2. Biến cố

455 59 4
                                    

Thứ 2, 01:30 PM

Vũ đưa tay gỡ bớt một nút khuy áo trên cùng. Ích Sơn hôm nay đột nhiên nóng bất thường. Hắn là kiểu người sợ lạnh hơn sợ nóng, thế nhưng cái nóng hôm nay khiến hắn ít nhiều cảm thấy khó ở. Hắn gỡ kính, đưa tay day day thái dương, nheo mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Ánh nắng trưa gay gắt khiến mắt hắn hoa lên dù cho hắn vẫn đang ngồi trong tiệm.

"Leng keng~"

Hắn chẳng buồn đeo kính lại, ngay lập tức đứng dậy nhìn về phía cửa chính.

-"Black Cat xin chào!"

-"Tiệm của chú cũng rộng ghê nhỉ?"

Vũ bật cười. Tuy là nhìn không rõ, nhưng tông giọng lảnh lót cùng mái đầu vàng như nắng ngoài kia thì không lẫn vào đâu được.

-"Rái cá cũng uống cà phê à?" - Vũ bật cười.

-"Đã bảo không phải rái cá mà!" - Mỗi lần Vũ nhắc đến từ rái cá, Sáng tự động nổi da gà, cảm giác như vừa hít phải một hơi Creed Aventus của anh cả Châu vậy, vừa hắc vừa ớn.

-"Sao em biết chỗ này mà đến? Em theo dõi tôi à?" - Vũ nói, trong lúc tay lọ mọ tìm một vài trái dâu hắn mua để ăn dần còn sót lại trong tủ lạnh.

-"Ai mà thèm!" - Sáng trề môi dè bỉu. Em thò tay vào balo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đem tới để lên quầy pha chế.

-"Cái gì thế?" - Vũ tạm dừng việc đổ sữa vào máy say sinh tố đã được lấp đầy bởi dâu trước đó, mắt hết nhìn rái cá nhỏ, lại nhìn xuống chiếc hộp nhựa xanh trong, bên trong còn đựng thứ gì đó trông như biscuit.

-"Cho chú!" - Sáng đáp cụt lủn, không giải thích gì thêm. Mà thật ra có gì đáng để giải thích đâu, khi vụ này hoàn toàn chẳng phải ý của em.

Chuyện là sau khi em tỉnh dậy, anh hai Hoàng hỏi em về hộp cơm hôm qua em đem về. Em kể anh nghe về chuyện em gặp hắn như thế nào, rồi được hắn giúp đỡ bảo lãnh ra sao. Thế rồi Hoàng sống chết bắt em đi làm một ít biscuit để gửi lại xem như quà cảm ơn, dù cho việc chạy ù ra cửa hàng tiện lợi và mua đại cái gì đó sẽ tiện và nhanh hơn nhiều. Hoàng bảo, cốt là nằm ở thành ý, mà thành ý không thể mua được bằng tiền. Em không cãi được, dành chấp nhận theo anh ra ngoài mua nguyên liệu về hì hục cả một buổi sáng. Trời phú cho em cái tài giỏi xài nắm đấm của Xuân Châu thì cũng phú luôn cho em tài lăn lộn trong bếp của Thanh Hoàng, phần vị thì có thể chẳng ra gì, nhưng phần nhìn bắt buộc là phải ra hình ra thù cụ thể. Bằng chứng là lớp biscuit trong hộp được xếp lớp cẩn thận, kích thước vừa bằng nhau, toả ra mùi thơm chocolate nhè nhẹ.

Vũ mở hộp, nhón ngay một miếng cho miệng, nhai một hồi, chân mày đột nhiên nhíu nhẹ.

-"Sao thế?" - Sáng trông biểu cảm của hắn, đột nhiên trở nên lo lắng - "Không ngon à?"

-"Không" - Vũ lắc đầu - "Ngon lắm, thử một miếng nhé?" - Vũ lấy một miếng rồi đưa ra trước mặt em.

Sáng chần chừ, rồi cũng tự nhiên há miệng đón lấy miếng bánh.

-"Ahhh đ** m*, đắng v**! Cái thứ này thật sự ăn được đấy à?" - Sáng mặt mày nhăn nhúm, miệng lập tức phun chửi thề. Cậu không đùa đâu, nó đắng ngắt, đắng đến mức xứng đáng để chửi thề ấy.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ