7. Nở rộ

445 53 30
                                    

Thứ 2, 11:45 AM

"Thưa mẹ..." - Vũ bước vào nhà, đặt giỏ hoa quả lên bàn ngoài phòng khách - "Con về rồi"

"Vũ về rồi à?" - mẹ hắn đặt nốt tô canh tương đậu lên bàn ăn rồi chạy ra ngoài.

"Ba đâu mẹ?"

"Ba có việc về bên nội rồi. Cũng trưa rồi, ăn cơm đã nhé" - bà đi tới nắm tay hắn kéo vào bàn ăn - "Có món thịt chiên con thích đấy"

Vũ kéo ghế cho mẹ, sau đó cũng kéo ghế mình rồi ngồi xuống.

Dù lâu lắm rồi mới ăn cơm nhà, nhưng miệng hắn hình như chẳng có ý muốn tiếp nhận đồ ăn. Thìa cơm hắn cho vào miệng mình ba phút trước giờ vẫn còn đang bị răng hàm chầm chậm nghiền nát mà chẳng chịu nuốt xuống.

"Con ốm à?" - mẹ hắn gắp một miếng thịt đặt vào chén.

"Dạ không, con ổn ạ..." - hắn lắc đầu. Hắn chẳng có tâm trạng để ăn uống nữa. Lòng hắn bồn chồn. Hắn không biết giờ em đang làm gì, đã ăn uống gì chưa. Vừa đặt chân về tới cổng, hắn liền lập tức nhắn cho em, nhưng đến hiện tại vẫn chẳng có dấu hiệu gì của việc em đã xem hay nhắn lại. Hay em đã đi ngủ rồi...

Mẹ thấy hắn ngồi đờ đẫn, cũng chẳng chịu ăn thêm chút gì, lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng con trai bà cũng chẳng còn bé bỏng nữa, việc ăn uống thế nào bản thân có thể tự chủ nên bà cũng chẳng buồn nhắc, hơn nữa từ nhỏ hắn cũng đã có thói quen ăn như mèo ngửi, vậy nên bà mặc kệ, để hắn tự biết đói biết no.

Xong bữa ăn, Vũ tranh thủ dọn dẹp bát đũa. Mẹ hắn đem giỏ hoa quả hắn đem tới ngồi gần đó, gọt quả rồi đặt vào đĩa.

"Mẹ ơi..."

"Ừ?"

"Chuyện xem mắt..."

"À... Mẹ tưởng con vẫn quyết định không về nên chưa hẹn lại với họ. Để mẹ liê..."

"Không, ý con không phải vậy..." - Vũ cắt ngang lời mẹ, ngập ngừng.

"Hửm?"

"Mẹ ơi..."

"Ừ?"

"Nếu con..." - Vũ hít một hơi thật sâu - "...thích con trai thì sao hả mẹ?"

Mẹ hắn khựng lại một chút. Bà hướng ánh nhìn về phía bóng lưng con trai mình, nghĩ gì đó, rồi lại quay về tập trung gọt nốt số hoa quả còn lại.

"Con có cảm thấy hạnh phúc không?"

Vũ không vội đáp. Hắn có hạnh phúc, nhưng chính hắn cũng chẳng dám chắc thứ hạnh phúc này chợt ghé rồi sẽ đi hay sẽ ở lại với hắn đến tận cùng của cuộc đời. Hắn hạnh phúc khi có em bên mình, nhưng cảm giác này lại lung lay chẳng ổn định. Tình cảm hắn dành cho em bây giờ đây chẳng khác nào bông hoa tươi mà hắn ngắt được trong tim mình rồi một lòng đem tặng, nhưng rồi mãi chẳng thể ngỏ lời, cuối cùng bông hoa trên tay hắn dù sớm dù muộn cũng sẽ dần mà héo hon rồi chết hẳn.

"Nếu con cảm thấy hạnh phúc, vậy thì cứ làm thôi. Cũng chỉ là tình yêu giữa con người và con người thôi mà..." - mẹ hắn nhẹ nhàng. Việc tính hướng của con trai mình thế nào, không phải bây giờ bà mới biết. Năm Vũ học còn đại học, vào mùa hè, hắn trở về rồi ở lì trong nhà, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ sầu não ngồi lặng một chỗ cả ngày dài. Gần đến ngày hắn quay lại trường học, bà để ý thấy con trai bà đem vài món đồ ra sau nhà để đốt, trong đó có tấm hình hắn chụp cùng một cậu thiếu niên nào đó có đôi mắt to lúc cả hai đi chơi. Hẳn cậu ta phải là gì đó quan trọng với Vũ lắm mới khiến con trai bà phải lưu tâm và buồn khổ nhiều đến vậy. Bà tự lờ mờ đoán giữa cả hai là mối quan hệ trên tình bạn. Bà không shock, cũng chẳng phản ứng gì. Khi đó bà chỉ nghĩ, à hoá ra con trai mình đã có người trong lòng, nhưng hình như cậu ta đã bỏ đi mất rồi. Bà không giận dữ, bà chỉ thấy thương đứa con trai nhỏ của mình. Lần đầu vì sợi tình mà vấp ngã, thân làm mẹ như bà lại chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể nhìn đứa con của mình tự hết đau mà đứng dậy.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ