20. "Bố cũng là lần đầu làm bố..."

438 39 5
                                    

Vũ nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng. Lưỡi câu hắn thả xuống cũng đã được gần nửa tiếng, nhưng dường như chẳng có con cá nào đoái hoài đến con giun nhỏ ngon lành trên móc câu cả. Ngồi không mà chẳng làm gì khiến hắn cảm thấy có chút buồn ngủ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nhớ Sáng quá. Sau bữa trưa chẳng mấy vui vẻ, hắn dẫn em về phòng mình. Hắn nhớ em lúc đó trông hãy còn hốt hoảng, chỉ biết khóc và nói xin lỗi dù bản thân chẳng có lỗi gì. Vất vả lắm hắn mới dỗ cho em ngừng khóc và đi vào giấc ngủ, còn định bụng ngủ một chút thì mẹ hắn lên gọi bảo bố muốn cùng hắn đi câu. Dù Vũ chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng suy cho cùng hắn cũng là con là cái, lại chẳng mấy khi về nhà, bố rủ hắn ra ngoài thư giãn âu cũng là cách khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên bớt lạnh lẽo hơn.

"Dạo này hai đứa sống thế nào? Vẫn tốt cả chứ?" - ông Điền đột nhiên hỏi Vũ, mắt vẫn khong rời khỏi chấm nước nơi lưỡi câu của ông được thả xuống.

"Mẹ không kể với bố à?" - Vũ không trả lời, thay vào đó nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu.

Ông Điền nén một hơi rồi khẽ thở dài. Ông không lạ gì với thái độ dửng dưng của Vũ, vì đây cũng chẳng phải lần đầu con trai ông tỏ ra lạnh nhạt với ông như vậy, chỉ là mỗi lần như vậy ông lại cảm thấy có chút mất mát. Nhưng chẳng trách Vũ được, vì hắn thờ ơ như vậy, âu cũng là bị ảnh hưởng từ ông mà ra cả...

"Mẹ con có kể rồi, nhưng ta vẫn muốn hỏi con, về cả con, cả cậu bé kia nữa..."

"Con vẫn sống tốt, em ấy cũng vậy. Chẳng có chuyện gì cả..."

"Vũ này, chuyện hồi đấy..."

"Được rồi, nếu bố vẫn muốn nhắc lại chuyện đó, vậy thì con nghĩ mình không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây đâu" - Vũ chán ghét thu dây câu lại. Người cảm thấy hối hận vì đã về Xương Nguyên giờ đây không chỉ có em, mà còn có hắn nữa. Nếu biết trước phải nghe lại những chuyện chẳng hay ho thế này, hắn đã không cùng em quay về đây rồi.

Ông Điền ngay lập tức lặng thinh. Vũ thường không nói hai lời, một khi con trai ông nói thì nhất định sẽ làm, bằng chứng là mỗi lần cả hai đấu khẩu, hắn thường sẽ nói mình sẽ đi, và sau đó hắn rời đi thật. Thế nhưng nếu ông không thể nói, vậy thì chẳng biết tới bao giờ, có thể là cho đến khi ông không còn trên đời nữa, đống tơ rối giữa ông và con trai mình vẫn không có cách nào gỡ ra được.

Vũ nhận ra vừa rồi mình có phần hơi nóng nảy, liền lập tức bình tâm trở lại. Hắn tra cần câu vào trong vỏ bọc, cất gọn, sau đó ngả lưng dựa vào lưng ghế, mắt nhìn vô định về phía bên kia bờ hồ. Tâm trí được hắn thả lỏng vô tình trôi dạt về những ký ức xưa, từ khi hắn chỉ còn là một đứa trẻ...

Trong lòng Vũ có cả một hồ tổn thương và suốt từng ấy năm hắn chẳng thể cất nổi thành lời...

Mối quan hệ giữa Vũ và bố của hắn vốn đã chẳng sâu đậm gì ngay từ khi hắn còn nhỏ. Năm hắn bắt đầu học mẫu giáo còn em trai hắn hãy còn nằm trong nôi, ông Điền thường xuyên phải đi công tác, vậy nên trong cuộc sống của sớm đã chẳng mấy khi xuất hiện hình bóng người cha. Mỗi lần có thời gian về nhà, thay vì ở nhà đỡ đần cho mẹ hắn, hay dành thời gian quan tâm hắn, ông lại ra ngoài tụ tập và chỉ trở về nhà vào lúc bản thân chẳng còn đủ tỉnh táo. Mẹ bảo hắn, rằng ông phải làm việc vất vả để nuôi cả gia đình, vậy nên ông chỉ ra ngoài gặp bản bè để giải tỏa áp lực công việc. Vũ vin vào lý do mẹ hắn đưa cho, tin rằng ông thật ra vẫn luôn yêu thương mẹ và anh em hắn. Lớn hơn một chút, khi Vũ bắt đầu đi học, lúc này ông cũng bắt đầu quan tâm đến hắn hơn. Nhưng thay vì như những người bố khác chia sẻ cùng con để xem con nghĩ gì và thích gì, cha hắn chỉ yêu cầu hắn ngồi vào bàn và học thật nhiều. Ông sẽ tỏ ra không hài lòng và mắng hắn khi hắn gục trên bàn học mà ngủ quên một chút, hay thấy hắn đi chơi cùng bạn bè sau giờ tan học. Vũ khi đó không cảm thấy buồn hay giận, hắn chỉ cảm thấy tò mò, có phải người bố nào trên đời này cũng như ông. Nhưng hình điều này dường như chẳng đúng, vì bố của người bạn cùng lớp của hắn vẫn tới sân chơi đón bạn hắn vào mỗi cuối chiều, và một người bạn khác của hắn, bố cậu ta chưa từng bắt cậu ta học bài tới quá nửa khuya. Vũ thỉnh thoảng lại ôm mẹ mình, rồi hỏi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ