9. Trò đùa của số phận

414 41 14
                                    

Thứ 5, 00:35 AM

"Sáng..." - Vũ khẽ gọi, tay vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng nhỏ của người đang nằm cạnh chôn hơi thở đều đều trong lồng ngực mình.

"Hmm..." - Sáng khẽ rên, ngọ nguậy. Tay vắt ngang eo hắn xiết chặt thêm một chút.

"Vẫn chưa ngủ à...?"

"Em chuẩn bị ngủ rồi, tại chú gọi em dậy đấy chứ" - Em khẽ khàng đáp, tông giọng nhẹ như có như không.

Vũ cúi đầu, đặt lên trán em thay cho lời xin lỗi vì lỡ làm em lỡ giấc.

"Chú có chuyện gì à?" - em hỏi, vẫn với tông giọng thì thào nhỏ xíu nhưng vừa đủ lọt vào tai hắn.

"Tháng sau là sinh nhật em rồi..."

"À... sinh nhật..."

Cũng đã rất lâu rồi em không còn quan tâm đến ngày tháng trong năm. Ở cạnh Vũ, em chẳng phải lo nghĩ gì. Ở bên hắn, khái niệm thời gian em thời gian đối với em chỉ còn là sáng và tối, là khi nhà vắng hắn hay không. Vũ nhắc, em mới giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào. Em sắp bước qua tuổi mười tám, cái tuổi mà em có thể làm được nhiều việc mà em muốn làm, đi đến những nơi mà em muốn đi, vượt ra khỏi giới hạn bị bó chặt trong cụm từ "thiếu niên" mà đám bảo an bar ném vào mặt em cùng tấm thẻ căn cước giả vào hơn một năm trước.

"Vậy là chú sẽ bỏ em đi khi em đủ tuổi à?" - Sáng rời đầu khỏi lồng ngực Vũ, bĩu môi rồi ném cho hắn ánh mắt hờn dỗi.

"Nói cái gì thế..." - Vũ cúi xuống rồi đặt trán em một nụ hôn - "Bao giờ tôi chết đi, lúc đó tôi mới bỏ em"

"Aishii... Chú nói cái gì thế?" - Bàn tay em đặt trên eo hắn khum lại. Vũ dần cảm nhận được cơn đau phía dưới truyền lên. Em cấu hắn lên eo hắn, móng không dài nhưng vẫn đủ khiến hắn cảm thấy nhức nhối.

"Đau đấy, Sáng!" - Vũ gầm gừ trong cuống họng. Hắn bắt lấy tay em lôi khỏi chiếc eo đáng thương của mình, rồi lại cúi xuống hôn em lần nữa, nhưng sâu và dài hơn, và ở cánh môi mềm mọng.

Sáng không phản kháng lại, chấp nhận để Vũ từng bước dẫn em đi vào thế giới mềm mại ngọt ngào.

Vũ thường như thế này mỗi lần em làm gì sai hoặc "đắc tội" với hắn.

"Chú không giận à?"

"Ai bảo thế?"

Và chắc chắn sau đó em sẽ nhận được "hình phạt" là một cái hôn thật sâu cho đến khi buồng phổi mình kêu gào thảm thiết vì thiếu khí.

Cái này thực tế trông có vẻ không được giống hình phạt cho lắm, nhưng với em nó còn mạnh hơn cả những cú đấm trực diện. Cảm giác bị "kẻ thù" tấn công mà không thể phản kháng, chỉ có thể bất động "chịu trận", khiến em vừa yêu lại vừa sợ. Em yêu cách bờ môi hắn cẩn thận đặt lên môi em như một cái gõ cửa lịch sự trước khi bước vào, cách hắn không nhanh không chậm rải từng nụ hôn vụn vặn như lời hỏi xin được khám phá nơi nằm phía sau đôi môi em. Nhưng em cũng sợ, sợ cảm giác khát cầu điều gì đó nhiều hơn những cái hôn sâu, điều mà Vũ chắc chắn sẽ không cho phép em chạm tới. Hắn vẽ cho một đường kẻ giới hạn, mà nếu em cố vượt ra khỏi nó, hắn lập tức sẽ đẩy em ra xa.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ