15. Trừng phạt

595 60 32
                                    

Thứ 6, 09:45 PM

Sáng đem ghế trong quán xếp gọn lại, làm nốt chút phần việc cuối cùng trước giờ đóng cửa. Một tuần trở lại đây, em lui tới Black Cat thường xuyên hơn. Em giúp hắn chạy bàn, nhận order, đôi khi cũng kiêm luôn việc pha chế, vì Vũ dạo gần đây có vẻ sao nhãng. Hắn thường dùng nhiều thời gian ngồi đờ đẫn, dường như đang suy tư gì đó. Giống như hiện tại, hắn đang đứng dựa mình vào bức tường gần cửa kính lớn như kẻ mất hồn, mắt vô định nhìn ra phía ngoài đường lúc này chỉ còn lác đác người qua lại.

"Chú..." - em khẽ khàng bước tới, vòng tay ôm hắn từ phía, đầu tựa vào tấm lưng rộng phảng phất mùi cà phê quen thuộc.

"Ừ..." - Vũ chẳng hề giật mình. Hắn đưa tay mình đặt lên đôi tay nhỏ đang ôm vòng lấy eo mình, rồi xoa nhẹ.

"Hôm nay chú không khoẻ à?" - em hỏi, tay đặt trên eo hắn cũng siết thêm một chút.

"Không có..." - Vũ nới tay em, xoay người, ôm em vào lòng, vỗ về.

Sáng ngẩng đầu. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, mong tìm ra được những điều hắn giấu trong lòng. Hắn cũng không tránh né, sẵn sàng để em tìm ra đáp án trong đôi mắt mình. Em nhìn hắn thật lâu, thật lâu, để rồi nhận ra, ánh mắt hắn nhìn em chẳng mang chút cảm xúc nào. Em cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó đẩy em rơi vào khoảng không tối tăm sau tròng mắt hắn, nơi chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và lạnh lẽo. Em hoang mang, mơ hồ cảm thấy dường như có gì đó không ổn trong hắn, nhưng em chẳng biết đó là gì. Thế giới nội tâm của hắn vốn sâu và rộng. Vũ khoanh vùng, đặt em ở khu vực mà hắn nghĩ là an toàn trong thế giới của mình. Em lại như đứa trẻ vâng lời, chỉ biết đứng bên rìa ngăn cách nhìn ra phía xa xa, tò mò liệu sau lớp sương mù kia ẩn giấu điều gì, nhưng chẳng bao giờ có ý định bước qua ranh giới để đi tìm những điều mình thắc mắc.

"Sáng..." - trái với ánh mắt lạnh lùng vô cảm, hành động của Vũ vẫn vậy, vẫn âu yêm gọi tên em, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc vàng, rồi hôn lên nó. Như chẳng hề có điều gì thay đổi.

Em đặt tay ghì lên vai hắn, nhón chân, vụng về đặt lên môi hắn những nụ hôn vụn vặt. Vũ đỡ lấy eo em. Hắn xoay người, để em dựa vào bức tường phía sau, đưa tay nâng đặt lên cằm em nâng nhẹ, bản thân cũng phối hợp cúi xuống, đáp lại em bằng một chiếc hôn sâu.

Chuối ký ức rời rạc ngày hôm đó đột ngột kéo về. Em giật mình, đẩy hắn ra khỏi mình. Vũ bị đẩy bất ngờ lùi về phía sau, loạng choạng.

"Sao chú làm vậy?"

"Sao cơ?" - Vũ nhìn em, khó hiểu.

"Không... chỉ là..." - em bối rối. Chỉ là, hành động của hắn khiến em nhớ về đêm hôm ấy, ngoài trừ hương gỗ đã được thay bằng hương cà phê quen thuộc, tất cả từ bàn tay hắn đặt trên eo em, cách hắn nâng cằm, cách hắn hôn em, hoàn toàn khớp với ngày hôm đó. Vũ sao chép gần như hoàn hảo mọi thứ, nhưng thay vì tin, hắn lại khiến em phải nghi ngờ ký ức của chính mình. Em không còn chắc chắn liệu ngày hôm đó chỉ là ảo ảnh trong cơn say, hay em đã thật sự phát sinh loại chuyện xấu hổ đó với ai khác mà không phải hắn.

"Sáng... bình tĩnh nào..." - Vũ tiến tới, một lần nữa đón em vào lòng vỗ về - "Nếu em không thích, tôi sẽ không làm thế nữa"

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ