Bonus: Sau cơn mưa trời lại sáng

426 48 7
                                    

Thứ 6, 02:34 PM

"Anh đẹp trai, cho em một đen đá không đá nhé~" - vị khách nữ đứng ở quầy order liên tục đá lông nheo với anh chàng chủ tiệm, mặc cho hắn chẳng có vẻ gì là để tâm đến mấy hành động kì quặc của cô ta.

"Đ** m*... đen đá mà không đá là cái quái quỷ gì..." - Sáng chán ghét nhìn về phía cô ả, làu bàu đủ để mỗi bản thân nghe được trong lúc tay vẫn còn cầm tấm giẻ lau miết lên mặt bàn. Em còn tưởng mình bị deja vu cơ, khi suốt cả ngày hôm nay em đã trông thấy cảnh này năm lần, tuy là mỗi lần một người khác nhưng biểu cảm của họ thì nhão nhoét y hệt nhau.

"Quý khách có muốn dùng thêm đường không? Nếu chỉ dùng cà phê đen không thì e là hơi đắng..." - Vũ đẩy gọng kính đang dần trôi tuột xuống chóp mũi về vị trí cũ, mở lời gợi ý cho vị khách kia bằng tông giọng bình bình và gưing mặt gần như vô cảm.

"Nếu được thì thêm vào giúp em..."

Sáng nhíu mày, bực bội. "Thêm vào giúp em nụ cười của anh nhé, vì nụ cười của anh đã ngọt ngào lắm rồi" chứ gì? Sáng gấp dẻ lau lại, rời chiếc bàn đang lau dở, lập tức lao như tên bắn về phía quầy pha chế, ôm lấy Vũ từ đằng sau trước con mắt ngỡ ngàng của vị khách nữ kia

"Chồng~" - em dụi đầu vào lưng hắn, nũng nịu - "Tiệm mình hết đường mất rồi... Hay là..." - Sáng nhìn về phía vị khách nữ, cười nhẹ - "Quý khách dùng đỡ cái này nhé..."

Chưa kịp để cô gái đáp lời, em ngay lập tức xoay người hắn lại, nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống một chút sau đó nhón chân hôn chóc lên môi hắn thật nhanh.

"Tình yêu cũng chúng tôi cũng ngọt như đường vậy, quý khách vui lòng dùng đỡ nhé!" - Sáng nhìn vị khách nữ kia, một bên khoé miệng nhếch lên đầy thách thức.

Vị khách kia mặt sớm đã đen như đít nồi, trên đỉnh đầu phủ đầy mây đen. Nhưng mĩ nữ làm sao có thể để mình thất thố trước mặt nam thần được. Cô ta lắc đầu cười gượng gạo, lén lút ném cho Sáng ánh nhìn sắc như dao cau rồi hậm hực bỏ về chỗ ngồi.

"Mẹ nó, ông đây không gầm mấy người tưởng là rái cá thật đúng không?" - em cũng chẳng vừa, đá cho cô ta cái nhìn khinh bỉ kèm một cái bĩu môi mà không để ý sau lưng là một con mèo lớn đang nhìn chằm chằm vào em, hơn nữa hắn còn nở một nụ cười kì quái, khoé miệng kéo đến tận mang tai.

"Mới nói gì đấy?"

Giọng nói trầm thấp vang bên tai khiến Sáng rùng mình. Vũ hơi cúi người, gác cằm hắn lên vai em rồi thở một hơi nhè nhẹ. Làm hơi ấm lở vởn quanh phần cổ nhạy cảm cơ hồ khiến toàn bộ số lông có trên người em dựng đứng. Em đứng yên bất động như chú mèo nhỏ bị chủ mình nắm thóp, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"C-chú làm gì..."

"Em mới gọi tôi là gì thế?" - Vũ hạ tone giọng của mình thấp thêm một bậc. Hắn nắm lấy vai em, xoay em đối mặt với mình, sau đó ép em dựa vào bức tường sau lưng. Sáng hoảng hốt. Em nhìn xung quanh. May thay, tầm nhìn từ chỗ hai người nhìn ra phía vị khách kia bị chắn bởi chiếc máy pha cà phê lớn, nếu không để cô ta nhìn thấy em thật sự chẳng biết phải giấu mặt mũi vào đâu mất.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ