14. Không nghe lời

342 50 15
                                    

"Chú ơi..." - Sáng mơ màng. Chất cồn thấm sâu vào tiềm thức khiến em không mở nổi mắt mình. Hoang mang đưa tay quờ quạng, em bắt được một vùng ấm áp ngay bên cạnh mình. Như một chú chim nhỏ tìm thấy mẹ, em nhanh chóng vùi mình vào vùng ấm áp đó, rồi tham lam hít một hơi thật sâu hòng để mùi cà phê trên cơ thể Vũ đánh lại hơi cồn đang dần nhấn chìm ý thức em. Nhưng rồi em nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng có mùi cafe nào ở đây cả, chỉ có mùi rượu nồng pha lẫn mùi đàn hương găn gắt.

"Sáng..." - một bàn tay thô lớn đột ngột chạm lên gáy em, rồi xoa nhẹ.

Sáng giật mình. Em dồn nốt chút ý thức cùng sức lực còn sót lại đẩy người kia khỏi mình. Hành độn dùng sức bất ngờ trong cơn say khiến đầu em choáng váng. Cả cơ thể em mềm nhũn như thể bị ai đó rút sạch sức lực. Em muốn mở mắt để xem mình đang ở chốn nào, nhưng hiện tại hai mí mắt em nặng chẳng khác gì đeo chì, dù cho có hé được một chút cũng chỉ thấy phía trước là một khoảng mờ mờ trăng trắng. Chất cồn thấm vào từng mạch máu khiến thân nhiệt em nhanh chóng tăng cao.

"Sáng! Em say rồi..." - một giọng trầm khàn thì thầm bên tai em, cảm giác rất quen thuộc, nhưng em nhất thời chẳng nhớ nổi người đó là ai.

Cơn bức bối càng trở nên nghiêm trọng khiến cơn đau ở đại não càng thêm dữ dội. Giọng nói đó quả thực rất quen, nhưng lại chẳng chứa bất kì thông tin nào để vẽ ra khuôn mặt của chủ nhân nó. Trong cơn mê sảng, người duy nhất em có thể nhớ ra được chỉ có Vũ, duy nhất Vũ mà thôi. Giọng của Vũ cũng trầm, nhưng không khàn đục mà nhẹ nhàng hơn. Giọng nói này hẳn không phải là hắn, nhưng ngoài hắn ra, em chẳng còn có thể nghĩ tới bất kì ai khác nữa cả. Em ôm đầu, quằn quại. Người kia đột nhiên bắt lấy tay em, rồi một lần nữa đem em lại ấp trong lồng ngực. Sáng không đủ sức phản kháng nữa. Em vùi đầu trong lồng ngực ấm áp, để mùi gỗ vừa lạ vừa quen kia vây lấy mình.

"Chú..." - Em khẽ gọi. Em muốn xác nhận lại lần nữa. Em sợ mình nhầm lẫn. Nhưng ngay lúc này, em không còn nghĩ được tới ai ngoài hắn cả. Em vẫn hy vọng, hy vọng vòng tay đang ôm trọn lấy em lúc này, thật sự là hắn.

Người kia im bắt không đáp. Tất cả những gì em có thể cảm nhận được là đôi tay ôm lấy em đang run lên nhè nhẹ.

"Chú... là chú đúng không?"

Người kia im bặt, dường như không có ý định trả lời.

"Là chú đúng không?"

"Ừ, là chú" - người kia cuối cùng cũng đáp em trong tiếng thở dài.

Sáng thở phào. Hoá ra là hắn thật. Có lẽ do cơn say khiến chức năng khứu giác và thính giác em cũng trở nên xiêu vẹo, không đủ tỉnh táo để nghe được gì hay ngửi thấy gì. Gỡ bỏ được nỗi hoài nghi trong lòng, em ngay lập tức rúc mình vào khuôn ngực người kia.

"Chú... em xin lỗi..." - Sáng lí nhí trong miệng. Em không biết hắn có nghe thấy những gì em nói không.

"Ừ... nhưng sao lại xin lỗi?" - Vũ đưa tay xoa nhẹ lên gáy em. Bàn tay lành lạnh chạm lên da thịt nóng bỏng khiến cơn bức bối dịu đi phần nào.

"Vì đã nổi giận với chú..." - giọng em run lên. Hình ảnh cuộc đối thoại giữa em và hắn tối qua hiện về tua đi tua lại trong đầu. Em thấy có lỗi. Thực lòng lúc đó em không cố ý cáu bẳn với hắn, nhưng chẳng hiểu sao khi đó em không kiềm chế được mình. Cơn phẫn nộ như chiếc vòi hỏng van, được đà tuôn ra ào ạt không có cách nào ngăn lại được, để rồi em vô tình nói ra vài lời chẳng vui. Đêm đó em muốn xin lỗi hắn, nhưng hắn không ôm em. Cảm giác tủi thân kéo đến, em khóc, mọi ý định làm hoà với hắn cũng mau chóng bị nước mắt rửa trôi.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ