12. Thay đổi?

377 43 16
                                    

Thứ 4, 02:30 PM

Trời giờ đã vào giữa thu nhưng nắng vẫn chẳng bớt gắt đi chút nào. Đầu chiều, trời vẫn nắng như đổ lửa, khiến ngay cả người tĩnh lặng như Vũ cũng trở nên khó chịu.

"Ahh...." - Hiếu rên rỉ đổ người lên mặt bàn vì cái nóng ban chiều. Ly cà phê đen đá cậu gọi từ khi nào đã biến thành ly Americano không đá nhạt thếch - "Cậu làm ơn hạ điều hoà thấp xuống chút nữa đi có được không?"

"Được, nếu cậu muốn chết vì sốc nhiệt sau khi rời khỏi đây thì để tôi giúp cậu toại nguyện" - Vũ thở hắt, mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi tu ừng ực, bù lại số nước đã bay hơi thông qua lỗ chân lông mình.

"Sáng hôm nay không tới à?" - Hiếu đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

"Sáng đi học rồi. Mà cậu hỏi làm gì?" - Vũ càu nhàu.

"À ừ nhỉ... Tôi quên mất" - Hiếu cười hềnh hệch. Cậu quên mất Sáng giờ không còn là học sinh cấp ba nữa. Nhanh thật, mới ngày nào còn là thằng nhóc lông bông, còn để Vũ phải lo lắng, vậy mà giờ đã là sinh viên năm nhất của Nguyên Vương, trở thành hậu bối của cậu và Vũ rồi.

"Nếu vậy thì thằng bé được nhờ rồi... Có cựu sinh viên truyền thông tốt nghiệp loại xuất sắc ngay bên cạnh thế này chẳng phải tốt quá rồi hay sao"

Tốt à? Vũ cũng không chắc nữa. Đã tám năm kể từ ngày hắn tốt nghiệp, giáo trình hắn giữ lại giờ cũng thành chỗ cho rêu mốc mọc rồi. Tất nhiên đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, khi toàn bộ kiến thức mà hắn thu được trong suốt bốn năm mài mông trên giảng đường được hắn lưu lại trong não bộ mình. Vấn đề ở đây là, em thậm chí còn chẳng bao giờ hỏi hắn về chúng, ngay cả khi hắn gợi ý việc mình có thể giúp em làm gì đó bằng cách hỏi câu "em có cần tôi giúp gì không?"

Leng keng~

"Chú!" - Sáng đẩy cửa bước vào, theo sau em là một người nữa.

"Chào... chú..." - người con trai nhỏ nhắn có mái đầu nâu hạt dẻ và đôi má phúng phính ngại ngùng chào Vũ rồi ghé sát về phía em thì thầm - "Anh gọi vậy không sao chứ?"

"Không sao đâu, chú ấy lớn hơn anh mười hai tuổi cơ đấy!" - Sáng cười lớn, còn tiện đưa tay vỗ vỗ mông cậu trai kia.

"Đây là..." - Vũ nhìn em, rồi nhìn cậu trai nhỏ kia, tò mò.

"À em quên mất. Đây là Xuân Quang, lớn hơn em một tuổi, cùng khoa, cùng câu lạc bộ với em luôn. Hyung ấy giỏi lắm đó chú" - em chạy tới ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Xuân Quang.

"Ôi trời ạ... Làm ơn đi, tôi còn chưa chết mà..." - Hiếu ngồi một góc thở dài. Cậu biết mình nhỏ con nhưng không tới mức tan vào hư không để người khác không nhìn ra mình thế này.

"Ahh... Em xin lỗi" - Sáng quay đầu nhìn về phía góc tiệm, cúi đầu tạ lỗi với chiếc mèo lười đang nằm trải người trên bàn cố né ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào mình nếu cố ngóc đầu dậy.

"Em chào anh..." - Quang nhìn theo hướng Sáng, rồi cũng lễ phép cúi đầu chào.

"Ừm chào mấy đứa. Cũng bằng tuổi nhau, một người được gọi là anh, một người thì bị dán nhãn ông chú lên người. Cậu đã thấy lợi thế của việc có cơ thể thấp bé chưa?" - Hiếu nhìn Vũ bằng nửa con mắt dù mắt cậu cũng chẳng to hơn là bao rồi cười đắc thắng.

[WonChan] Rái cá vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ