19.

115 9 10
                                    

Vụ án đã được phá giải, Namjoon cho người áp giải Lee Yoomin về sở cảnh sát, thi thể của Park Joonsik cũng nhanh chóng được chuyển ra khỏi phòng bệnh số 14.

"Yoongi à, đã xong chưa? Tôi đoán cậu còn chưa ăn gì đúng không? Chúng ta cùng đi ăn đi".

Namjoon tiến đến vỗ vào vai cậu bạn thân của mình, vui vẻ nói.

"Đúng đó, bác sĩ các anh thường xuyên bỏ bữa lắm đúng không? Nhân đây chúng ta cùng đi ăn đi?"

Jungkook từ nãy đến giờ im lặng cũng mở lời. Yoongi đưa mắt nhìn em, Jungkook nở nụ cười nhạt trông giống thường ngày mà cũng trông chẳng giống thường ngày.

"Được".

Vốn lời từ chối đang định thốt ra lại bị nghẹn lại ở cổ mà thay vào đó là lời đồng ý mà chính anh cũng không ngờ.

Quán ăn họ đang đến là một quán ăn gần trường Đại học cũ của Yoongi và Namjoon, cả hai thường đến đây ăn khi còn đi học và thói quen ấy còn giữ đến tận bây giờ tuy không còn thường xuyên như trước.

Trên đường đi, trong xe khá im lặng, Namjoon trông là người vui vẻ nhưng thật ra cũng không phải là người nói nhiều, anh tập trung lái xe. Yoongi thì không cần phải nói, vốn dĩ anh đã là người không thích nói chuyện, người bình thường hoạt ngôn như Jungkook không biết sao hôm nay im lặng đến lạ, em ngồi yên ở chỗ ngồi của mình nhưng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Yoongi như muốn nói gì đó. Nếu là một hai lần thì có thể Yoongi không để ý nhưng từ nãy đến giờ em cứ lặp đi lặp lại hành động ấy, anh không thể giả vờ không biết được. Yoongi đột nhiên quay sang nhìn em. Như không ngờ anh sẽ làm thấy, Jungkook không kịp thu hồi tầm mắt, ánh mắt của cả hai chạm nhau, không biết sao nhìn thấy mình trông ánh mắt anh, Jungkook xấu hổ quay đầu.

"Có chuyện gì sao?"

Yoongi nghiêng người về phía em, trầm giọng hỏi.

"Sao cơ?"

Khoảng cách bất ngờ thu hẹp lại khiến Jungkook hơi luống cuống. Giọng nói trầm khàn của anh xuyên qua tai em làm bộ não em tạm thời như ngừng hoạt động, Jungkook bất giác dịch người ra xa một chút.

"Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn tôi như có gì muốn nói vậy".

"Hả? À, không có gì đâu".

Jungkook lắc đầu. Yoongi cũng trở lại chỗ ngồi của mình. Không nói thêm gì nữa. Mà việc này đã bị Namjoon nhìn thấy tất cả qua kính chiếu hậu, vẻ mặt luống cuống của cậu cảnh sát nhỏ lẫn thái độ quan tâm của người bạn thân mình với cậu cảnh sát ấy.

***

"Ồ, Yoongi và Namjoon đấy à? Mau vào trong đi".

"Chào chị dâu, dạo này sức khỏe của Dakyung hyung vẫn tốt chứ ạ?"

Namjoon và Yoongi lịch sự cúi người chào. Chủ quán ăn này là một người phụ nữ trẻ tuổi, trông chỉ lớn hơn vài tuổi so với Namjoon và Yoongi. Nghe nói là người vùng khác đến, có tay nghề nấu ăn không tệ nên mở một quán ăn nhỏ gần trường Đại học để kiếm kế sinh nhai. Còn về lý do cả hai gọi người phụ nữ bằng chị dâu và vì cô ấy là vợ của một người cấp trên cũ của cả hai. 

|| Yoonkook || Phía Sau Em Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ