31.

79 11 0
                                    

Rất nhanh sau đó, Yoongi vội vã chạy vào, chỉ mất vài giây anh đã tìm được hình dáng của người muốn tìm. Hình ảnh Jungkook ngơ ngác ở một góc phòng hoàn toàn chẳng có chút hòa hợp nào với không khí trong phòng. Anh hai bước thành một bước đến trước mặt em.

Tầm nhìn trước mặt bị chặn lại, Jungkook chầm chậm ngẩng mặt. Nhìn thấy gương mặt đã xuất hiện trong đầu mình từ nãy đến giờ, em vui vẻ nở nụ cười.

"Anh đến rồi".

"Về thôi".

"Tôi không đi nổi".

Jungkook mếu máo nhìn anh. Yoongi trước đó hay bây giờ đều không thể chống cự lại em, đặc biệt là khi em còn đang làm ra vẻ mặt này. Sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến hình ảnh Min Yoongi cao cao tại thượng trong mắt mọi người đang ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Jungkook bảo em lên lưng mình. Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, Yoongi vững vàng cõng thế giới nhỏ trên lưng mình bước ra ngoài.

"Yoongi hyung..."

Nằm trên lưng Yoongi, ánh mắt Jungkook mông lung, miệng nhỏ lại lẩm bẩm.

"Sao thế?"

Vì nơi đâu cấm đỗ xe nên Yoongi phải đi bộ một quãng để đến chỗ đỗ xe. Anh có thể dễ dàng phát hiện tâm trạng của Jungkook không tốt, là vì Namjoon sao? Yoongi không dám nghĩ, vì mỗi khi nghĩ đến là nơi ngực trái lại nhói lên, rất khó chịu.

"Nếu tôi nôn, anh sẽ không giận chứ?"

"Cậu đoán xem".

"Anh có thể đừng giận không?"

Jungkook mếu máo, giọng nói vô cùng ấm ức.

"Được, không giận".

Cậu trai khi nãy còn đang mếu máo giờ lại hì hì cười. Yoongi nghiêng đầu nhìn em đang gối đầu trên vai mình, nét mặt thả lỏng mỉm cười.

"Yoongi hyung..."

"Hửm?"

"Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ".

"Sao lại cảm thấy vậy?"

"Tôi đã tỏ tình với Namjoon hyung, anh ấy nói xem tôi như em trai, anh ấy là người yêu mà anh trai Minhyung của tôi yêu nhất. Tôi lại đi tỏ tình với người yêu của anh trai mình, tôi thật tệ".

Giọng Jungkook ngày càng nhỏ, nói hết câu, em bắt đầu nức nở. Yoongi im lặng, cũng không bận tâm về việc nước mắt em đang làm ướt vai mình. Anh không biết nên nói gì, anh muốn an ủi em, muốn nói cho em biết rằng em không tệ, ngược lại còn rất tốt. Bởi vì ở một góc khuất em không nhìn thấy, em đã chiếu sáng và là động lực để Min Yoongi tiếp tục cất bước.

"Namjoon nói rằng có thể tôi thật sự không phải thích anh ấy, chỉ là tôi đang nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và thích. Hình như anh ấy nói đúng thật, bởi vì khi nhìn thấy người tôi luôn phải ngẩng đầu lên nhìn nay lại cúi người trước Seokjin hyung, tôi hình như chẳng đau lòng đến vậy".

Jungkook nghẹn ngào thủ thỉ sau lưng anh, em ngừng lại lấy hơi rồi lại tiếp tục nói.

"Namjoon hyung là người thứ tư, à không, là thứ năm sau ba mẹ, anh trai và 'anh trai đeo kính' đối xử tốt với tôi như vậy. Anh có thấy tôi ngốc không, vì một chút ấm áp và ân cần của người khác trao mà cho rằng bản thân thích người đó?"

|| Yoonkook || Phía Sau Em Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ