30.

65 11 1
                                    

Namjoon im lặng thật lâu, lâu đến mức Jungkook tưởng chừng như anh không nghe thấy mình vừa nói gì. Jungkook căng thẳng đến không khống chế được nhịp tim của bản thân, em mở miệng muốn nói gì đó dời sự chú ý đi, bầu không khí im lặng thế này cũng có chút ngại ngùng rồi. Nhưng lúc em chuẩn bị lên tiếng, giọng nói của Namjoon cùng lúc vang lên.

"Anh xin lỗi. Ngay từ lúc bắt đầu, anh thực sự coi em là em trai mình mà đối đãi, anh đã hứa với Minhyung rằng sẽ chăm sóc tốt cho em. Minhyung là một người rất quan trọng với anh, là người mà anh yêu hơn bất cứ ai, nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy là em có thể sống tốt. Anh hy vọng em luôn hạnh phúc, từ tận đáy lòng. Anh chăm sóc em không chỉ là vì em là em trai của Minhyung mà còn là vì em là Jeon Jungkook. Em là em trai của anh, bây giờ hay sau này vẫn thế, là một người rất quan trọng với anh".

Đầu óc của Jungkook trở nên trống rỗng, Namjoon là người yêu của anh trai em, em đã không hề biết việc này. Hóa ra ngay từ đầu Namjoon chăm sóc em như thế, ân cần với em như thế là bởi vì em là em trai của Jeon Minhyung. Hóa ra là thế, hóa ra đó là lý do ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã chu đáo với em thế. Tất cả đều là vì em là em trai của Jeon Minhyung.

Jungkook biết anh trai mình có người yêu, anh ấy rất yêu người yêu mình. Lúc Jungkook tò mò hỏi anh trai mình người kia là người như thế nào, Minhyung đã mỉm cười rất dịu dàng nói rằng đó là một người rất lợi hại và đẹp trai. Anh ấy còn nói sẽ tìm cơ hội để em gặp người kia, nhưng chưa kịp thực hiện thì Minhyung đã không còn trên thế giới này nữa. Em thẫn thờ nhìn chăm chăm trước mặt, nước mắt không biết vì sao đột nhiên rơi xuống. Em đang làm gì vậy chứ, em đã có tình cảm với người yêu của anh trai mình lại còn vừa mới bị người ta từ chối. 

Namjoon tự trách nhìn em, muốn đưa tay sang an ủi em nhưng rồi ngừng lại. Anh nói tiếp.

"Jungkook à, em có thật sự thích anh không? Em là thật sự thích anh hay chỉ là ngưỡng mộ anh? Thật ra anh cảm thấy, em không thích anh đến vậy, chỉ là đang nhầm lẫn một chút".

"Jungkook à, thích ai đó rất dễ, yêu ai đó mới là khó. Nếu như bây giờ anh hỏi em có thích Yoongi không, em sẽ trả lời thế nào?"

Jungkook không đáp lại, Namjoon cũng không nói nữa. Việc này anh không thể giúp được gì cho em, phải để  em tự mình tìm hiểu và thông suốt. Chiếc xe vững vàng chạy đến bệnh viện. 

Đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay mở cửa của Namjoon thoáng khựng lại, anh nhìn vào trong phòng. Seokjin đang ngồi trên giường bệnh, xung quanh là những đứa trẻ, dường như là học trò của anh.

Sắc mặt Seokjin còn hơi nhợt nhạt nhưng tâm trạng dường như rất tốt. Namjoon thấy anh dịu dàng mỉm cười xoa đầu một đứa trẻ, trái tim cũng mềm đi. Namjoon nhận ra đứa trẻ kia, là đứa trẻ khiến Seokjin mạo hiểm bất chấp nguy hiểm đi theo cảnh sát. 

Những cảm xúc mơ hồ trong lòng đã sáng tỏ, lúc đầu quả thật Namjoon đã tìm kiếm hình ảnh Minhyung trên người Seokjin, nhưng sau đó anh đã bị con người vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng này thu hút. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và hơn hết là sự dịu dàng khiến anh phải tước vũ khí đầu hàng là những điều độc nhất vô nhị mà chỉ Seokjin mới có.

|| Yoonkook || Phía Sau Em Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ