21.

95 12 4
                                    

"Bác sĩ Min".

"Hôm nay cô cảm thấy sao rồi?"

Yoongi mở cửa phòng bệnh,  một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo bệnh nhân vui vẻ kêu lên. Anh bình tĩnh gật đầu xem như chào hỏi rồi bước lại gần.

"Đã tốt hơn rất nhiều rồi, tất cả đều là nhờ có bác sĩ Min".

"Đó là trách nhiệm của cháu, cô đừng nói vậy ạ. Với tình hình này chắc là cô sẽ sớm được xuất viện thôi, ngày mai cháu sẽ sắp xếp kiểm tra lại cho cô, nếu không có vấn đề gì thì sẽ cho cô xuất viện trong vài ngày tới".

Yoongi mỉm cười nhẹ. Là một bác sĩ tốt, không chỉ trình độ phải tốt mà còn phải biết cách khiến cho bệnh nhân của mình an tâm và tin tưởng. Chính vì thế, dù là người có tính cách khá lạnh nhạt theo nhận xét của số đông, Yoongi vẫn duy trì vẻ ôn hòa trước mặt bệnh nhân của mình. Nếu để Jungkook nhìn thấy việc này thì chắc hẳn em sẽ nghĩ người hiện tại với người độc miệng ở trong phòng lấy lời khai cùng em không phải là cùng một người.

"Cảm ơn bác sĩ. Con trai cô nếu biết chắc là sẽ vui lắm".

Người phụ nữ tươi cười.

"Chắc rồi ạ. Cháu thấy con trai cô thật sự rất thương cô, tình cảm của hai người tốt thật".

Yoongi cong môi nhẹ nhưng nụ cười nhìn có chút buồn. Anh như vu vơ đáp lại, nhưng chắc là ẩn ý trong câu nói này chỉ có mình anh hiểu được.

"Dù sao cũng là con ruột của mình, cô cảm thấy rất may mắn khi thằng bé lớn lên hiểu chuyện như vậy".

Nhắc đến con trai mình, cả nét mặt lẫn giọng nói của người phụ nữ  vô thức dịu dàng lại hẳn. 

"Cô nghĩ nếu bác sĩ Min cũng là một đứa con ngoan, nếu có một đứa con như bác sĩ Min, cô cũng sẽ rất tự hào mà ngày nào cũng sẽ mang ra khoe".

Sau đó người phụ nữ quay lại nhìn Yoongi, vẻ dịu dàng trên gương mặt vẫn chưa biến mất. Yoongi ngẩn người, anh cũng là một đứa con ngoan sao, đã quá lâu rồi anh đã không được làm một người con, đến nỗi bây giờ Yoongi đã không thể tưởng tượng được một người con là như thế nào. 

Bà ta có tự hào về anh sao? Hình như là có. Lúc ấy Yoongi vẫn còn là một cậu nhóc chưa hiểu chuyện, mỗi khi phát bài kiểm tra, bà ta sẽ vui vẻ khích lệ anh một câu sau đó thơm một cái lên má anh. 

Bỗng Yoongi muốn bật cười, những chuyện đó giờ là đã là những câu chuyện quá khứ quá đỗi xa vời với anh rồi. Người đã từng mỉm cười dịu dàng thơm lên má anh ấy, ngày hôm qua vừa mới tát thật mạnh lên má anh, mắng anh là một tên bất hiếu. Còn anh, anh đã làm gì, anh đã cắt đứt quan hệ với bà ta. Bây giờ đây, anh không thể làm nghĩa vụ của một người con và cũng chẳng còn mẹ.

"Bác sĩ Min, anh có điện thoại".

Ngay lúc Yoongi còn đang ngây người, một giọng nói bất thình lình vang lên. Là y tá Choi bên cạnh Yoongi. 

Yoongi định thần lại, gật đầu chào ngươi phụ nữ rồi bước ra ngoài. Anh nhận lấy điện thoại, lướt nhanh qua tên người gọi rồi bắt máy.

|| Yoonkook || Phía Sau Em Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ