24.

126 11 5
                                    

"Cậu ấy chỉ là kiệt sức dẫn đến bị ngất xỉu thôi, những vết thương khác không đáng ngại, truyền xong một chai nước biển này là ổn".

Cả hai dừng lại ở một bệnh viện nhỏ để kiểm tra cho người kia. May mắn là anh ta không có gì đáng ngại. Namjoon và Yoongi cũng không thể để người kia còn đang hôn mê truyền nước biển một mình nên đành nán lại thêm chút nữa.

"Đã có kết quả. Kim Seokjin, 30 tuổi, là một giáo viên ở trường tiểu học Yeonhwa, là nơi mà các đứa trẻ khác liên tục mất tích. Một đồng nghiệp cho hay chiều hôm nay, Kim Seokjin ở lại với hai đứa trẻ chưa có ba mẹ đón, trong lúc đó, anh ta có ra ngoài nghe điện thoại chừng 5 phút và khi trở lại thì hai đứa trẻ mất tích. Ngay lập tức, Kim Seokjin đuổi theo và không thấy trở về".

Namjoon ngả lưng vào ghế, đọc tin nhắn trong điện thoại cho người bên cạnh nghe. Sau khi dừng một chút thì tiếp tục nói.

"Xem ra đúng là chúng ta phải đợi anh ta tỉnh dậy để lấy lời khai rồi".

Khi chai nước biển còn lại ước chừng 1/3, người trên giường bệnh từ từ mở mắt. Vẻ mặt có hơi mơ màng, vô thức đưa tay lên che mắt tránh ánh sáng đột ngột truyền đến mắt thì nhận ra trên tay mình đang được quấn băng trắng, người nọ lại đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, rất nhanh đã nắm được tình hình, anh ta được đưa vào bệnh viện. Đưa mắt ra ngoài phòng bệnh, Seokjin thấy được hai bóng dáng đang ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại tựa như ngủ. Anh thoáng do dự, không biết có nên lên tiếng đánh thức họ hay không. 

Nhưng dường như đọc được suy nghĩ của Seokjin và cảm nhận được sự bối rối ấy, Namjoon bất ngờ mở mắt, tầm mắt xuyên qua cửa kính nhìn thẳng vào người đang không biết làm gì bên trong phòng bệnh. Seokjin thoáng giật mình vì người kia đột nhiên tỉnh dậy, sau đó vẫn lịch sự mỉm cười và gật đầu nhẹ như một lời chào.

Namjoon thoáng nhìn qua bạn mình, thấy Yoongi dường như đã ngủ say, anh không đánh thức bạn mình mà nhẹ nhàng đứng dậy, vứt áo khoác của mình lên người Yoongi theo đúng nghĩa đen rồi nở nụ cười nhẹ đáp lại người kia sau đó mở cửa đi vào trong phòng.

"Xin chào, có vẻ anh đã khỏe lại rồi nhỉ. Tôi là Đại đội trưởng của Sở Cảnh sát Seoul, Kim Namjoon. Hiện chúng tôi đang được giao nhiệm vụ điều tra vụ án buôn bán trẻ em gần đây".

Namjoon lịch sự chào hỏi sau đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh giường bệnh.

"Chào anh, tôi là Kim Seokjin. Cảm ơn anh đã giúp tôi".

"Đó là trách nhiệm của tôi. Theo tôi được biết thì anh đã đuổi theo tên bắt cóc trước khi bị ngất xỉu, có đúng không? Vậy anh có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin không?"

"Có thể".

Seokjin gật đầu.

"Anh có thấy được khuôn mặt của tên bắt cóc đó không?"

"Không rõ lắm, hắn ta có dáng người cao và hơi gầy gò, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn nhưng bên má trái của hắn hình như có một vết bớt rất lớn".

"Vết bớt?"

Cây bút trên tay Namjoon ngừng chuyển động, anh ngước mặt lên nhìn vào Seokjin hỏi lại như để xác nhận.

|| Yoonkook || Phía Sau Em Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ