28.

55 6 0
                                    

Namjoon và Seokjin lần nữa bước đi trên đoạn đường cả hai vừa trải qua một trận chiến vào tối hôm trước, Seokjin không biết nên diễn tả tâm trạng của mình bây giờ là thế nào.

"Kim Seokjin, quay về đi".

Trên đường đi, Namjoon bỗng nghiêng người, thì thầm vào tai người bên cạnh.

"Tại sao?"

"Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, tôi không thể đảm bảo trước được điều gì. Nhanh trở lại đi, tôi hứasẽ mang những đứa trẻ trở lại an toàn".

Namjoon nhìn vẻ bướng bỉnh của Seokjin, nhíu mày nắm tay anh kéo lại. Seokjin dừng bước, thẳng thừng hất tay anh ra.

"Bảo vệ tôi, bảo vệ người dân là trách nhiệm của cậu, nhưng bảo vệ những đứa trẻ này là trách nhiệm của tôi. Cậu không thể bắt tôi đứng yên ở ngoài mà nhìn bọn trẻ gặp nguy hiểm được, dù là cậu hay là ai đi nữa".

Seokjin nói rồi tăng tốc độ, bước lên trước Namjoon vài bước. Namjoon nhìn theo bóng lưng của người kia, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Bảo vệ Seokjin không chỉ là trách nhiệm mà còn là mong muốn của anh. Nghĩ đến việc Seokjin bị thương, dù là vết thương nhỏ nhất, anh cũng không muốn. 

"Kim Seokjin, tôi không phải thần thánh, tôi không thể đảm bảo được mình có thể bảo vệ anh chu toàn".

Ở cạnh nhau càng lâu, càng hiểu nhau hơn, hình ảnh Seokjin ngày càng trùng khớp với hình ảnh kia trong lòng anh. Rõ ràng là một cậu ấm quen với những công việc nhẹ nhàng, nay lại chấp nhận ở đây chịu khổ chung với anh, bướng bỉnh không nhận sự giúp đỡ của anh, đến bị thương trong lúc làm việc cũng không nói nửa lời. Mỗi lần nghĩ đến, Namjoon không khỏi hoảng hốt, anh dường như đang nhìn hình dáng người kia trên người Seokjin. Như thế thì Kim Namjoon có khác gì một tên khốn nạn đâu cơ chứ. Nhưng một khi ý nghĩ đó đã xuất hiện thì sẽ không ngừng lan tràn, ít nhất thì việc không muốn Seokjin bị thương thật sự xuất phát từ mong muốn thật tâm. Anh phải bảo vệ Seokjin thật tốt cho đến khi kết thúc vụ án này, sau đó rời đi, vậy thì ý nghĩ kia không thể tiếp tục làm phiền anh nữa.

"Kim Namjoon, tôi muốn đứng bên cạnh cậu chứ không phải phía sau cậu, tôi biết bản thân bình an đến bây giờ đều là nhờ cậu chống đỡ cho tôi. Nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh Yoongi ngã xuống ngày hôm qua, nghĩ đến cậu cũng có thể như thế, tôi không thể chịu nổi, tôi cũng muốn bản thân có thể bảo vệ cậu".

Trong nháy mắt, Namjoon cảm thấy thời gian như chợt dừng lại vài giây. Sau đó, anh bật cười. Phải rồi nhỉ, sao anh lại đột nhiên quên mất, sự cứng đầu ẩn sau vẻ ngoài mềm mại, thẳng thắn nói muốn bảo vệ anh chỉ có một người tên Kim Seokjin trước mặt này thôi. Người kia làm gì ngốc như Seokjin kia chứ, chỉ có Kim Seokjin là ngốc đến mức muốn bảo vệ một tên liều mạng như anh thôi. 

Seokjin chỉ hùng hồn được phút chốc, sau khi nói xong liền ngại ngùng bước nhanh về phía trước.

Namjoon sải bước đuổi kịp người phía trước, nhìn hai bên tai đã đỏ rực của người kia nhưng không nói gì nữa. 

Cả hai bên đang ở trạng thái đình chiến, Namjoon không điều động cảnh sát đến mà đám người bên kia cũng không đi theo. Có lẽ vì đã bị lộ, Kim Hwanjae thoải mái nhập mật khẩu rồi dẫn cả hai vào trong. Vừa mới bước vào, Namjoon đã ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi ở giữa phòng.

|| Yoonkook || Phía Sau Em Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ