"Yoongi, ổn chứ?"
Namjoon đỡ tay anh vòng qua cổ mình, khàn giọng hỏi. Yoongi mệt mỏi gật đầu không nói gì thêm. Cả ba lên xe trở lại Trụ sở Cảnh sát địa phương.
Seokjin cùng với các bác sĩ tại Trụ sở xử lý vết thương cho Yoongi. Seokjin cảm thấy rất có lỗi, anh biết vì bảo vệ mình nên Yoongi mới trúng viên đạn này. Anh luôn nghĩ Yoongi là người thờ ơ, lạnh lùng, chắc hẳn Yoongi cũng không để mình vào mắt nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh Yoongi cứu mình, Seokjin mới hiểu ra rằng trên thế giới vốn dĩ luôn tồn tại kiểu người 'ngoài thờ ơ, trong ấm áp' và ví dụ điển hình chính là Min Yoongi trước mặt anh đây.
Yoongi cũng đã canh chuẩn để viên đạn không bắn vào chỗ hiểm nên căn bản nó không nguy hiểm lắm, nhưng vấn đề chính là trước đây Yoongi cũng từng phẫu thuật ở vai, bây giờ viên đạn lần nữa xuyên qua vết thương ở vai phải làm cho anh mất máu khá nhiều và vết thương mới chồng cũ khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay trong đêm, Yoongi được người ở Sở Cảnh sát đưa gấp về Bệnh viện Seoul chữa trị.
Ở lại đây, Namjoon bận đến mức không chợp mắt được, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến bạn mình. Buổi họp gấp được mở ra, vấn đề lớn trước mắt là tập trung lực lượng và tìm đối sách để có thể bắt lấy bọn tội phạm mà không gây ra quá nhiều tổn thất và cứu thành công những đứa trẻ bị bắt.
Buổi họp kéo dài gần ba tiếng, Namjoon mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp, anh đưa tay vỗ vài cái lên mặt để khiến bản thân tỉnh táo.
Seokjin đã chờ sẵn bên ngoài, anh đưa cho Namjoon một phần ăn tối và một ly Americano mà anh đã chuẩn bị từ khi nãy, ũ rũ nói xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, nếu không phải vì tôi kéo chân thì cũng sẽ không đến nỗi thế này, Yoongi cũng sẽ không..."
Nói đến đây, mắt Seokjin đỏ lên, hình ảnh vai phải đầy máu của Yoongi khiến Seokjin mỗi lần nhớ đến đều không khỏi rùng mình.
"Đừng tự trách mình nữa, anh đã làm rất tốt rồi. Hôm nay chúng ta có thể phát hiện được căn cứ của bọn chúng cũng là nhờ công lao của anh đấy".
"Tiếp theo chúng ta phải làm sao?"
Seokjin vẫn không khá hơn bao nhiêu, nhẹ gạt tay Namjoon trên vai mình xuống, hỏi.
"Phóng lao thì phải theo lao, chúng ta phải tấn công thôi"
"Ngày mai cứ đến công trường như bình thường nhưng phải cận thẩn, có thể hắn ta đã bắt đầu đề phòng những người xung quanh. Tôi đã cho người yểm hộ phía sau, chỉ cần bọn chúng tấn công thì chúng ta lập tức hành động, ngày mai không thể tránh khỏi việc chạm tránh trực tiếp".
Nhớ đến những việc đã xảy ra sau khi họ trốn thoát, Namjoon lại chau mày. Bọn chúng quả thật muốn 'cá chết lưới rách' với cảnh sát, kéo người ra tấn công trực diện. Bởi vì mỗi tên đều có súng trong tay, cả hai bên đều không ai chiếm lợi thế, bên phía cảnh sát cũng chật vật rút lui, may mắn là tất cả đều sống sót nhưng bị thương cũng khá nặng.
"Được, ngày mai tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm thật tốt".
Seokjin trịnh trọng gập đầu. Anh không thể nào gây ra sai sót nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Yoonkook || Phía Sau Em Là Anh
Fanfic" Không cần em nhìn lại phía sau, những thứ đó tôi thay em xử lý". "Cũng chắc là chính vì tôi luôn ở phía sau nên em đâu biết rằng có một người yêu em đến chết đi sống lại..." 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn Au...