"Xin chào, anh là Kim Danho phải không? Chúng tôi đến từ sở cảnh sát. Anh có tiện cho lời khai bây giờ không?"
Sau khi rời khỏi nhà của chủ khu chung cư, Yoongi và Jungkook đi thẳng đến Eunpyeong. Bây giờ đã gần giờ nghỉ trưa, mặt trời đã gần lên trên đỉnh đầu, thời tiết cũng nóng bức hơn. Lần thứ hai trở lại nhà của nạn nhân thứ hai, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, Yoongi đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, người đàn ông khoảng 35 tuổi, ăn mặc gọn gàng, rất có phong thái của một doanh nhân thành đạt, điểm không phù hợp duy nhất có lẽ là đôi mắt thâm đen trên mặt.
"Quan hệ của anh và Kim Dayeon thế nào?"
"Rất tốt, ba mẹ chúng tôi mất sớm nên chúng tôi đã phải nương tựa lẫn nhau mà sống từ đó mà quan hệ giữa chúng tôi càng thêm khắng khít".
"Trước khi vụ án xảy ra, anh có liên lạc với chị mình không?"
"Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi tối, chúng tôi còn hẹn đi chơi với nhau vào cuối tháng này khi tôi chuyển công việc về nước. Nhưng tối đó, tôi không liên lạc được với chị ấy, sau đó biết được chị ấy bị sát hại, tôi thật sự không tin được vào tai mình, đó là người thân duy nhất của tôi, mới hôm trước thôi tôi còn thấy chị ấy nói cười thế mà cứ thế lại biến mất, tôi liền thu xếp về nước nhanh nhất có thể".
"Vậy trước đó, anh có thấy Kim Dayeon có điều gì lạ không?"
"Trước đó 2,3 ngày, chị ấy có nói với tôi là chị ấy cảm thấy rất mệt mỏi và sợ hãi, bảo tôi hãy nhanh về nước, có cái gì đó đang bám lấy chị ấy, nhưng là cái gì thì chị ấy không nói, tôi cũng không để ý lắm, ai ngờ rằng..."
Mắt anh ta đỏ ngầu lên, nhận ra bản thân thất thố, anh ta đưa tay che mắt mình lại.
"Anh có biết Kim Jaehwan không?"
"Có biết, nhưng đã rất lâu rồi tôi không nghe cái tên đó".
"Quan hệ giữa chị anh và Kim Jaehwan thế nào?"
"Khá tốt đi, tôi từng gặp anh ta vài lần. Anh ta vào công ty sau chị tôi, là cấp dưới của chị ấy. Chị tôi rất tốt bụng, vì anh ta là người mới nên thường xuyên chiếu cố và giúp đỡ anh ta. Tôi từng cảm thấy Kim Jaehwan có ý nghĩ xấu với chị mình dù cho khi ấy chị ấy vẫn chưa ly hôn với chồng cũ nên tôi cũng không có thiện cảm tốt với anh ta lắm. Lúc anh ta bị sa thải, chị tôi có nói với tôi và đó cũng là lần cuối tôi nghe thấy tên của anh ta".
Khác với bình thường, từ nãy đến giờ đều là Jungkook hỏi, Yoongi chỉ im lặng ngồi nghe. Jungkook đã nói mình muốn thử tự lực tìm ra manh mối một lần, không thể lúc nào cũng dựa vào anh được. Yoongi cũng biết mình không thể nào mãi giúp đỡ em được, nên gật đầu thuận theo.
"Trong nhà có bị mất gì không?"
"Tài sản vẫn còn nguyên, nếu như mất thì chắc là tấm ảnh của chị tôi được đặt ở trong phòng chị ấy, đó là tấm ảnh chị ấy thích nhất".
"Anh và Kim Dayeon không đơn thuần là chị em có đúng không?"
Yoongi đột nhiên lên tiếng, Jungkook khó hiểu nhìn anh nhưng ánh mắt của Yoongi vẫn đặt ở trên người Kim Danho. Anh ta mở to mắt ngạc nhiên, định mở miệng phủ nhận nhưng nhìn ánh mắt của Yoongi thì liền biết mình có chối cũng vô dụng, đành mỉm cười bất đắc dĩ mà thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Yoonkook || Phía Sau Em Là Anh
Fanfic" Không cần em nhìn lại phía sau, những thứ đó tôi thay em xử lý". "Cũng chắc là chính vì tôi luôn ở phía sau nên em đâu biết rằng có một người yêu em đến chết đi sống lại..." 🚫Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn Au...