cái ảnh vậy thôi nhé chứ nhân vật chính hong phải anh í đâu. Idol tui là hình tượng mẫu cho nhân vật truyện á
----
Cậu bé chật vật lăn lộn trên nền đất sau khi vừa giết xong con lợn rừng trưởng thành to gấp 3 lần cơ thể. Vừa đứng dậy thì trong đầu lại liên tiếp vang lên nhưng âm thanh của một đứa trẻ tự xưng là hệ thống sống sót.
"Chó má! Ngậm miệng mày lại! Tao còn chưa hỏi tội mày vì sao tao chết rồi mà mày còn bới mả bố mày lên làm gì đâu!!"
[Hức, tui, tui chỉ thấy tội nghiệp cậu thôi]
"Bố đếch cần! Mày đéo điếc thì nghe cho rõ vào! Bố mày chết là vì đéo muốn sống nữa, hiểu không?!"
[Huhu]
"Ngậm! nếu mày mà có thực thể thì coi chừng tao vặn cái mỏ mày mày đi nghe chưa!"
[Nhưng, nhưng mà cậu cũng sống lại rồi, coi như là...]
"...Báo cáo nhiệm vụ đi" – cậu thở dài ngắt lời hệ thống. Giờ cậu có cáu gắt thêm nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, đúng như nó nói, sống cũng đã sống lại rồi.
[Chuỗi nhiệm vụ khởi động:
1. Bắt đầu làm quen lại với sức mạnh hệ mộc (0/72 tiếng)
2. Kiếm thức ăn *Yêu cầu là thịt* (300/20kg)
3. Kiếm thức ăn *Yêu cầu là thực vật* (0/200g)
4. Xây ngôi nhà nhỏ đơn giản (0/1)
5. Kiếm tiền (0/1000 beli)]
"Tao biết mày chỉ là hệ thống nhỏ phụ thuộc thôi đúng không? Mày có tên chưa?"
[Tui chưa có tên] – nó biết người này có thể đoán được vì sao nó lại là hệ thống nhỏ. Người này vốn chẳng đơn giản gì.
"Gọi là Chanh đi, tao thấy mày hợp đấy"
Cậu vốn chẳng tha thiết gì, nhưng nếu có thể sống lại mà không bị gò bó bởi gia tộc thì cậu sẵn lòng sống, dù cho có là một đứa nghèo đi chăng nữa. Còn về tên ấy à? Tuy không muốn liên quan đến gia tộc nhưng tên thì cậu vẫn có, Thành Trung. Thành trong thành công và Trung trong trung kiên, đây là cái tên ông nội đã đặt cho cậu. Nhưng bây giờ có cuộc sống mới, tên vẫn là một đoạn trống bỏ ngỏ.
[Cậu định làm gì với con lợn rừng này?]
"Còn làm gì nữa? Bán thôi, chậc, đám người dưới kia kiểu gì cũng có người tốt thôi nhỉ?"
Nói là làm, cậu dùng năng lực hệ mộc của mình với hai cây thân gỗ non, biến nó thành một chiếc xe kéo. Lần đầu tiên từ khi có năng lực cậu dùng nó để làm đồ như vậy, trước kia chủ yếu dùng để giết người khác.
Trên đường đi, vì nó khá xa nên cậu bắt đầu nói chuyện phiếm với Chanh.
"Này, nãy tao có hơi nóng, nhưng tao quên chưa hỏi phần thưởng hoàn thành là gì đấy"
[Là tui sai trước, xin lỗi cậu. còn phần thưởng thì đợi xíu để tui liệt kê]
[Phần thưởng chuỗi nhiệm vụ khởi động:
1. Năng lực hệ thủy cấp thấp (sau này có thể nâng lên)
2. Sức mạnh cơ thể tăng 2
3. Cơ thể dẻo dai lên 0.25 lần
4. Sức chịu đựng tăng 1
5. Túi tiền tùy thân rộng 30m2 (có khế ước bảo vệ)]
"Hào phóng nhỉ? Cái này là hệ thống chủ cấp phải không?"
[Đúng vậy. Ngài ấy nói là ngài nợ cậu]
"Ồ" – cậu gật đầu – "Thế mày cho tao đến thế giới nào vậy Chanh"
[Là thế giới hải tặc – One Piece. Nơi đầy rẫy những kẻ mạnh, kiếm pháp, trái ác quỷ,... cậu không cần lo lắng mình là người nổi bật vì năng lực của mình]
"Là một nơi rắc rối" – cậu nhận xét. Đúng là chẳng thứ gì cho không mà, lại một tiếng thở dài.
[Cậu, không thích hả?]
Nó dè dặt hỏi. Chanh được dặn phải đối xử tốt với người này, nó không muốn cậu phật ý.
"Thích. Tao cũng khá hứng thú với việc làm hải tặc đấy. Nhưng One Piece là một tên riêng à?"
[...] – nó quên mất người này không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác - [Là một thế giới manga đã đạt tới ngưỡng có thể sở hữu cho mình một thế giới riêng]
"Ồ. Tao cứ nghĩ mình phải xuyên vào một thế giới ngôn tình máu chó hay có đám người họ hàng cực phảm nào đó cơ" – may mà không phải.
[Đến nơi rồi] – huhu, nó không muốn nói chuyện tiếp nữa. Vì đúng là ban đầu nó có ý định đó thật, may mà hệ thống chủ ngăn cản.
Dứt lời, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt cậu. Thanh bình và yên ả là ấn tượng đầu tiên, những đứa trẻ vui vẻ nô đùa, người dân đi đi lại lại khắp nơi. Cậu nhanh chân nhỏ đẩy cái xe nặng trịch tới một gian hàng bán thịt gần nhất, hy vọng họ có thu mua con lợn rừng này.
"Cậu bé, con muốn gì sao?" – một người đàn ông trung niên đang chặt thịt cúi đầu xuống, cười với cậu.
"Bác ơi, bác có thể mua lại con lợn này giúp con được không ạ? Con, con cần tiền để mua đồ cho anh trai con" – cậu nói. Giọng càng ngày càng nhỏ về cuối, cằm cũng cúi gập xuống một cách đáng thương.
"Ồ, được chứ cậu bé" – người đàn ông này đã rơi vào cái bẫy của cậu nhóc này. Ông chẳng nghĩ thằng nhóc này có thể giết chết con lợn rừng khổng lồ này đâu, có lẽ là anh trai cậu nhóc và giờ anh trai nhóc này đang bị thương đâu đó trong rừng.
"Con, con cảm ơn bác!" – cậu reo lên. Hành động này càng khẳng định ý tưởng sai lầm được gieo xuống trong lòng những người ở đây.
"Cậu bé, con muốn nói gì sao?"
"Con, có thể xin một vài cân thịt được không ạ? Mua lại cũng được ạ!"
"Không sao haha, bác sẽ cho cháu, chỉ vài cân thịt thôi"
Sau đó người đàn ông trả tiền cho cậu, không nhiều, chỉ vỏn vẹn 420 beli cho cả con lợn rừng. Cậu nhẹ giọng cảm ơn rồi hỏi người đàn ông tên James này nơi có thể mua thuốc và băng gạc rồi nhanh chóng đi mua. Những người xung quanh nhìn cậu, tỏ vẻ thương cảm, gửi chỗ James vài thứ mà họ bán cho cậu trong khi cậu không có ở đó. Ai lại không thích một đứa nhóc ngoan ngoãn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt - ĐN One Piece
Fanfictionthể loại: boylove, đồng nhân, hài, np cùng hải vương nuôi cá thôi các bạn êy