"Chết tiệt!" – cậu thầm thì một tiếng. Cơ thể lung lay sắp đổ vì dùng năng lực quá mức vẫn cố gắng trụ vững để tìm cái người tên Law kia.
Tóc và mắt Ameris dần chuyển về màu xanh nhàn nhạt thiếu sức sống, đây cũng là báo hiệu của cơ thể đối với cậu khi nó đang dần đến cực hạn. Dòng máu Thụ Nhân sắp chiếm thế thượng phong trong cơ thể, là điều nguy hiểm với Ameris hiện giờ.
Sự cân bằng giữa hai dòng máu sẽ mất đi nếu cậu hoàn toàn để huyết thống Thụ Nhân lộ ra, huyết thống còn lại sẽ lao ra đấu đá với huyết thống Thụ Nhân. Cơ thể khó khăn lắm mới giữ được hình hài con người sẽ bị sự đấu đá đó mà sụp đổ, Ameris sẽ chết.
'Không thể...' – cậu tuyệt vọng nhìn mạch máu đang lộ rõ màu xanh lá cây nhạt. Đúng lúc đó Thiên Nhãn báo về rằng đã tìm được khiến mắt cậu sáng lên.
'Tìm thấy rồi!'
Ameris ngay lập tức dừng việc truyền năng lượng, cậu ngồi ngay ngắn lại và điều chỉnh nhịp thở, điều hòa lại dòng máu đang hỗn loạn của mình. Điều bây giờ cần làm là đợi cậu bé ngoan của cậu đưa Law về.
"Chắc phải vài ngày nữa mới hoàn toàn trở về màu đen" – trở về hình dáng con người vốn có của cậu.
Tầm khoảng mười phút sau thì cái hòm chứa Law mới được đưa về. Quãng đường xa như vậy, người đàn ông tên Rosinante này phải có sức chịu đựng như thế nào khi chạy với cái thân toàn vết thương vì trúng đạn như vậy chứ?
"Ra ngoài đi, nhóc an toàn rồi" – cậu có thể đoán được trong cái hòm là một thằng nhóc. Hòm như vậy không thể chứa được một người thiếu niên hay lớn hơn, cũng không thể là người tộc Tí Hon được.
"Đừng im lặng như thế. Ra ngoài đi, Rosinante đã nhờ ta cứu nhóc" – thấy cái hòm vẫn không có động tĩnh gì, Ameris chỉ đành mở miệng thêm lần nữa.
Vẫn là khoảng lặng...
'Ê hệ thống thay thế chết tiệt! Làm sao để cho thằng nhóc con cứng đầu kia ra ngoài?'
[Gọi tên Corazon là được]
[Nhiệm vụ hoàn thành
Phần thưởng đã được cấp
Ký chủ muốn nhận bây giờ hay chuyển vào balo trữ vật?]
'Balo' – ai biết được cái thứ bị phong ấn kia có hại gì không cơ chứ?
[Phần thưởng đã chuyển vào balo, mong ký chủ có thể nhanh chóng xác nhận]
Ameris không phản hồi lại cái hệ thống rách này, cũng không tiếp tục điều hòa cơ thể khi nó đã ổn định. Sờ sờ một chút vào "anh trai" đang cuốn trên cổ tay trái, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi mới mở miệng lần ba.
Cái cậu không thiếu là kiên nhẫn với trẻ con. Nhất là khi đã có hai người anh em chuyên báo đời bám cậu những năm vừa rồi.
"Rosinante chính là Corazon. Ta chỉ biết trước đây hắn là Rosinante"
*Cạch*
"Ngươi là hải quân?" – thằng nhóc cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi cái hòm chật hẹp. Nhìn nó có vẻ dè chừng với cậu.
"Không phải. Ta chỉ nhận được nhiệm vụ phải cứu Donquixote Rosinante và Trafalgar D.Water Law" – cậu thẳng thắn nói.
"Cora-san sao rồi?" – thằng nhóc cứng người khi nghe thấy cậu không phải hải quân, nhưng rồi thả lỏng khi nghe cậu là nhận nhiệm vụ mà đến.
"Ngất. Không cần lo cho anh ta, ta đã chữa trị rồi" – Ameris không khỏi hứng thú khi nhìn biến hóa của Law. Cậu giở giọng đùa cợt – "Không nghĩ tới việc ta làm việc cho cái tên đang truy lùng ngươi sao?"
"Ngươi không phải" – nó chắc chắn – "Cái gia tộc đó chẳng có người nào ngoài Cora-san tốt bụng đến mức ấy"
'Làm người kiểu gì mà để trẻ con nó khinh thế này...' – cậu cạn lời. Khuôn mặt mệt mỏi vì dùng quá nhiều năng lượng cũng không khỏi co giật.
"Được rồi, không đùa nữa. Ta sẽ đưa ngươi và anh ta ra khỏi đây nhưng mà...ta hiện tại không còn quá nhiều sức nên không thể vác anh ta hay bế ngươi được. Thế nên, chịu khó chóng mặt một chút"
Nói rồi cậu đứng dậy, hút năng lượng từ Fenanis và Thiên Nhãn để hồi chút sức, sau đó mới vỗ vỗ vào cái "vòng tay" màu đỏ đang yên vị trên cổ tay trái.
"Nhờ anh một chút"
Cái "vòng tay" chuyển động rồi trườn xuống nền tuyết, biến lại về kích cỡ ban đầu của nó. "Anh trai" cậu qua hơn chục năm đã trở thành một con Huyết Xà dài hơn ba mươi mét, đường kính cũng vào khoảng ba, bốn mét gì đó. Một con rắn khổng lồ.
"Đơ ra đấy làm gì? Nhanh lên không đám người kia quay lại bây giờ!" – Ameris thúc giục Law.
Nói thật là có Anh Anh (Tên Huyết Xà – anh anh là từ tượng thanh chữ Hán, là tiếng khóc. Ameris đặt cái tên này vì con Huyết Xà này hay tủi thân và dễ khóc) thì mọi việc đỡ hơn rất nhiều, nhất là trong những khoản bê vác, dùng đuôi cuốn lên rồi trườn đi là được.
Cả ba người ở trên Anh Anh, để nó mang đến một con thuyền nhỏ ngoài bến cảng. Sau khi cả ba đã được đặt trên tàu thì nó lại quay trở về trên cổ tay trái của Ameris, còn dùng đầu dụi dụi một chút. Nó không thích thời tiết lạnh tí nào cả.
"Rồi rồi, xin lỗi Anh Anh. Lát nữa cho ngươi cắn lâu hơn ba phút" – cậu đành phải dỗ ngọt khi bé mít ướt này lại bắt đầu có ý tưởng muốn giận dỗi. Sau đó mới quay sang chỗ hai người vừa cứu được kia.
"Mang anh ta vào phòng đi, dùng cách nào cũng được. Ta đi trả tiền cho con tàu nhỏ này" – không đành lòng nhìn cơ thể nhỏ run lên vì lạnh của Law, cậu lôi từ trong cái balo đeo trên người ra một cái áo lông thỏ rồi choàng vào nhóc rồi mới dời đi.
Ameris không hề biết ngày nào đó không xa cậu sẽ vì quá khứ choàng một cái áo này mà hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt - ĐN One Piece
Fanfictionthể loại: boylove, đồng nhân, hài, np cùng hải vương nuôi cá thôi các bạn êy