Chap 15: hai năm

199 27 0
                                    

"Sư phụ~"

"Ta không phải sư phụ của cậu!"

"Xin chú đó! Làm sư phụ của tôi đi!" – cậu thanh niên trẻ ôm lấy hông người kia. La liếm nhất định phải làm đệ tử của hắn ta.

"Tôi có thể làm việc nhà!"

"Ta tự làm được!"

"Tôi có thể nấu ăn!"

"Ta có tay!"

"Xin chú đó Mắt Diều Hâu! Tôi còn có thể trồng rau nữa!" – Ameris bỏ liêm sỉ cầu người đàn ông.

Cậu đưa ra quyết định như vậy chỉ vì một người – Monkey D.Luffy, đứa em trai yêu quý. Nếu thằng bé quyết định làm Vua Hải Tặc, vậy thì chặng đường nó cần đi sẽ vô cùng nguy hiểm, là một anh trai xứng chức, cậu phải luôn bên cạnh thằng bé. Dù nó có đồng đội, vậy thì cậu cũng bên cạnh tất cả. Mạnh hơn là điều tất yếu!

"Trồng rau thì ta cũng tự có tay!" – Mihawk không chịu nổi nữa mà gào lên. Tự hỏi vì sao lại có cái người mặt dày như thế này.

"Tôi có năng lực riêng!" – cậu vẫn ôm lấy hông hắn ta không bỏ.

"Trái Ác Quỷ?"

"Không phải! Sinh ra đã có, năng lực tự nhiên!"

"Hừ! Nể mặt thanh kiếm của ngươi, ta sẽ xem xét. Giờ thì đánh thắng đám tinh tinh trong rừng trước đi" – hắn gỡ tay cậu ra – "Không được dùng năng lực, dùng kiếm"

"...Không dùng kiếm có được không? Tôi còn chưa gỡ phong ấn cho nó nữa"

"Không dùng kiếm thì ngươi bám theo ta làm gì?!" – người đàn ông muốn giơ đao lên chém người thanh niên này. Một kiếm sĩ không dùng kiếm thì gọi gì là kiếm sĩ nữa?

"Tôi không phải không dùng kiếm. Chỉ là, thanh kiếm này oán niệm có hơi nặng, tôi phải thanh lọc cho nó trước khi dùng"

"Tùy ngươi"

"Cảm ơn chú!"

'Đừng gọi chú' – bộ ta già vậy hả?!

Người đàn ông ba mươi tuổi còn chưa chạm mốc rơi vào hoài nghi nhân sinh vì bị gọi chú – Dracule Mihawk.

---

Chuyện kể ra thì cũng không dài lắm, thậm chí còn có hơi buồn cười. Thật đó!

Ameris rời đảo sau khi dặn dò hai đứa con thơ (Rosinante và Law) trước khi đi đủ thứ trên đời. Cậu chuẩn bị mọi thứ để phục vụ cuộc sống và đặt tiền đề cho tổ chức: người, vật chất. Sau đó biến về hình thái Nhân ngư nằm trên một cái phao nổi bằng cây thủy sinh, còn tri kỷ tự tạo cho mình một cái mái che nắng rồi trôi trên biển.

Lần đầu gặp mặt của cả hai:

Ameris: ồ trùng hợp ghê. Chú cũng một mình một thuyền trên biển hả?

Mihawk: một con cá nằm phơi nắng?

Ấn tượng thứ hai:

Ameris: ô! Chú là kiếm sĩ hả? Nhận tôi làm đệ tử được không?

Mihawk: một con cá nằm phơi nắng, à không phải, là người cá với một thanh kiếm tốt.

Rồi cậu mặt dày mày dạn bám tới tận đảo của hắn. Qua cuộc trò chuyện (chọc tức) bên trên thành công ở lại đảo học kiếm.

Mắt - ĐN One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ