Chap 13: ngỗng hồng

221 32 0
                                    

"Law, nhờ nhóc một chút" – cậu vỗ vai nhóc con. Tay thả xuống mấy hạt giống màu xanh xám kì quặc nhìn như bị mốc – "Thả ở bốn phần đảo, mỗi góc hai hạt"

Trafalgar D.Water Law hừ nhẹ một cái nhưng vẫn nghe lời cậu dùng 'room' dịch chuyển những hạt giống đến bốn góc của hòn đảo.

Đúng vậy, cả ba người đã dời con tàu đánh cá nhỏ để lên đảo sau khi ăn xong. Hòn đảo mới sinh này vì mọc từ dưới biển lên thành ra toàn san hô và bị nhiễm mặn, Ameris cần cây lọc muối và làm cho đất ở đây màu mỡ hơn. Không lâu đâu, hòn đảo này sẽ trở thành một kì quan mới của thế giới này.

"Đó là hạt gì thế?" – Rosinante cúi xuống tò mò hỏi. Khuôn mặt không có mấy cái hình vẽ kia che khuất cứ thế đập vào mắt cậu.

Ài, tính mê cái đẹp của Nhâ ngư lại nổi lên rồi...

"Hạt giống lai tạo do tôi lại tạo ra, lọc muối. Hòn đảo này nhiễm mặn quá nặng, hơn nữa còn không có nước ngọt, tôi phải dùng chúng để lọc nước biển" – Ameris từ khi trở thành Nhân ngư hiếm khi tốt tính giải thích.

"Có thể mọc nhanh vậy sao?" – anh bày cái mặt đơ ra cho cậu xem.

"Năng lực của tôi, nhanh thôi" – vài giây không thành vấn đề.

Cơ thể Ameris hơi động, cậu phải tiếp xúc với đất vì năng lực hệ mộc dù có cao đến mấy thì trong lúc huyết thống Nhân ngư đang chiếm thượng phong thì cậu không thể nào điều khiền nó hoàn toàn. Thân thể cậu bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt, dưới đất cũng có bốn dòng ánh sáng xanh tựa như nước chảy về bốn phía, nơi có các hạt giống.

Những hạt cây ấy sau khi nhận được năng lượng lập tức lớn nhanh như thổi. Nhìn chúng như một đám tóc màu tím đậm lan ra tứ phía, cái nào không động nước thì xù ra như bông, cái nào động nước thì chẳng khác nào tóc người rũ xuống. Cảm giác quanh mình đều là những đám tím tím liên tục lan ra làm Rosinante và Law có hơi rùng mình.

"Đừng để ý vẻ ngoài của chúng" – cậu có hơi ngượng ngùng – "Tôi ban đầu cũng không biết khi hoàn thành thì cây sẽ biến thành cái dạng này"

Ameris không muốn nói là từng có công viên muốn mua hạt cây về trong trong nhà ma đâu! Không hề!

"Thực sự...rất độc đáo!" – anh nửa ngày mới phun ra được một câu.

"Giờ là đến nhà ở. Chúng ta không thể dãi nắng dầm sương bên ngoài ngay chính đảo của tôi được" – nói rồi cậu ném một hạt xuống đất, thúc giục nó lớn lên – "Hai người lùi ra rìa đi, cây này to lắm"

"Cậu có nhiều nhỉ?" – Rosinante hứng thú nhìn cái túi nhỏ màu đen trên hông Ameris – "Có hạt dâu tây trong đó không?"

"Anh muốn ăn? Đợi tôi một chút, còn nhóc Law có muốn loại quả nào không? Anh có nhiều loại lắm đấy!" – cậu đứng dậy, phủi bụi trên tay. Cười xòa hỏi.

"Táo"

"Được thôi, nhóc kiệm lời"

'Thằng bé không độc miệng cũng may lắm rồi' – Rosinante nhớ đến hồi trước. Anh bị thằng nhỏ làm cho tan nát không biết bao nhiêu lần...

---

"Chệt thật chứ!" – Ameris lặn xuống biển, thân thể nhanh thoăn thoắt tránh khỏi những viên đạn từ trên bắn xuống.

Xui xẻo những ngày gần đây. Rõ ràng lúc ra khơi cậu có chọn ngày mà sao xui tận mạng như vậy không biết nữa...Hết mặc quần đùi áo cộc đi giữa nền tuyết cứu người đến việc phải thức tỉnh huyết thống, giờ thì là đối mặt với Joker.

"Đi đi giùm cái!" – cậu chắp tay trước trán. Thầm chửi hệ thống vì sao lại không cho mình giết cái tên khốn nạn này – "Mày lăn ra đây hệ thống thay thế chết tiệt! Tao đảm bảo với cái áo lông hồng chóe của tên kia rằng tao sẽ không làm gì mày đâu!"

"Fufufufu~ lên đây đi nào cá nhỏ, ta đâu làm gì em đâu nào?" – tên cao lều nghều không khác gì Rosinante này đã xuống khỏi con tàu lớn từ bao giờ. Hắn dùng tay mà vẩy nước.

"..." – ngươi nói ai tin được?

Tuy nhiên Ameris chỉ bơi ra xa một chút, sau đó ngoi lên khỏi mặt nước. Giữa biển xanh và biển người, giơ ngón tay giữa lên một cái ngầu lòi và xủi đi luôn. Cậu không muốn biến thành cái sàng đâu, cảm ơn.

"Fufufufu~ Tạm biệt" – hắn cười lớn, lại thở ra một hơi – "Lâu ngày không gặp thế mà...không sao lần sau chắc chắn sẽ bắt anh lại, fufufufu~"

Cậu hậm hực bơi đi, tìm một hòn đảo khác để tìm kiếm nguồn hàng hóa ổn định và vài người có thể "tin tưởng" để giao việc. Ầy, đừng có nghĩ Ameris cậu là người tốt, chẳng có Nhân ngư Hoàng tộc vực sâu nào bò từ dưới đáy đi lên mà có thể tốt tính và hai tay không nhiễm máu tươi. Cậu không giết anh em đồng bọn mình là tốt hơn vô số những đồng loại hoàng tộc của mình rồi.

"Tch...cái tên ngỗng hồng khốn khiếp đó! Nếu có lần sau...haha" – cậu chắc chắn sẽ để Anh Anh cạp cho một phát!

---

"Những nô lệ này đều là hàng tốt cả thưa ngài" – tên quản lí khúm núm lễ phép nói. Hắn đang dần bị ánh hưởng bởi âm thanh phát ra từ cổ họng cậu.

"Hàng tốt? Ngươi cho rằng mắt ta vứt ở nhà sao?! Cái thứ gầy trơ xương lộ cốt kia là cái quỷ gì?!" – Ameris không khách khí hất mặt. Bây giờ đây nhìn cậu không khác gì những tên quý tộc nhà giàu mới nổi khiến người khác hận không thể vặn đầu xuống làm bóng đá mà chơi.

"Đây, đây..." – hắn ta đổ mồ hôi hột. Thầm than vì sao mình lại không chuẩn bị tốt hơn trước mặt người thanh niên này.

"Hừ! Coi như ta nhìn ngươi thuận mắt lần này, tất cả đám nô lệ ta đều mua!" – cậu hừ lạnh – "Tự người tính cho tốt giá cả đi, nửa tiếng sau ta sẽ quay lại. Ta cảnh cáo ngươi, nếu có bất kì thay đổi nào trên người bọn chúng...ngươi cũng chuẩn bị tinh thần mà làm nô lệ đi!"

"Dạ, thưa ngài..." – ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Không chỉ hắn, những người xung quanh cũng đồng dạng, không ai trốn thoát khỏi ma lực của thanh âm của Nhân ngư.

--- 

Doflamingo: cạc cạc cạc cạc~ ta là ngỗng của em Ameris 

Mắt - ĐN One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ