Sau khi nhận năm cân thịt và một đống những thứ như hoa quả, rau dưa và đồ chơi từ ông bác James với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm khiến những người ở đó nở nụ cười thiện ý cậu đã quay trở lại trong rừng mà không quên cảm ơn họ.
Cậu thấy bản thân tốt hơn vẫn nên giữ khoảng cách với những dân thân thiện nếu sau này cậu có ý định trở thành hải tặc. Một lí do khác nữa...năng lực của cậu có thể khiến họ sợ hãi.
"Chanh, đưa cho ta những thông tin người có về thế giới này đi" – một đứa bé như cậu ở thế giới này cần có những thứ để có thể tự bảo toàn cho cái mạng nhỏ của mình.
[Tui nói trước với cậu là tui chỉ có thể đưa những thông tin mà đa số người dân ở đây đều biết cho cậu thôi đó!]
"Ta biết" – cậu cười nhẹ.
Cậu nhóc vừa cập nhật thông tin để đỡ khiến bản thân thành người nguyên thủy, vừa dùng năng lực để luyện tập. Bắt đầu với thông tin của những thành phần của thế giới này: dân thường, hải tặc, hải quân, nộ lệ, Thiên Long Nhân; cùng với nó là cây dâu rừng bắt đầu nở hoa. Tiếp đến là thông tin sơ bộ về các hải tặc và trái ác quỷ; cây dâu rừng đồng thời kết quả. Cuối cùng là thông tin về nhân vật quan trong; quả chín cũng là lúc cậu tiếp nhận xong toàn bộ thông tin.
[Sao, sao cậu có thể làm quen lại với năng lực của mình nhanh như vậy?! Nó đã lên cấp hai rồi!]
"Là sự thân thuộc của ta với cây cối suốt hai mươi năm năm trời đấy" – cậu bất đắc dĩ giải thích với đứa nhỏ hệ thống này. Thuận tay hái hết những quả chín trên cây xuống cho vào cái giỏ vừa được cho lúc nãy.
[Cậu định xây nhà ở đâu vậy?] – nó tò mò hỏi. Nếu muốn xây nhà thì ký chủ của nó vào rừng làm gì?
"Đương nhiên là trong rừng" – cậu bâng quơ. Ngó nghiêng xung quanh tìm một cái cây thích hợp.
"Đây rồi"
Cậu đặt tay xuống đất khi vừa tìm thấy cái cây mình thích. Điều kinh hoàng ngay sau đó xảy đến với những cây cỏ xung quanh nó trong bán kính mười mét, tất cả đều héo rũ đi, chết dần rồi phân hủy chỉ trong vòng năm phút. Cậu thiếu niên ngẩng mặt, những tia nắng gắt buổi trưa chiếu đến gương mặt non nớt xinh đẹp, vừa mang nét trong sáng của thiên thần lại có sự quyến rũ ngọt ngào của ác quỷ trong thời khắc rực rỡ.
Cậu từ từ tiến về phía cái cây ở phía trung tâm khoảng trống mình vừa tạo ra, đặt tay lên nó. Truyền những sinh mệnh cây mình cừa hút cạn vào nó, tưởng tượng khoảng không mình mong muốn bằng cả linh hồn.
Cái cây dần to ra, tán cây dần rậm rạp, rễ đâm sâu xuống lòng đảo, bao bọc đáy hòn đảo này. Nó như được truyền cho linh hồn, những cái lá rung rinh như chào đón chủ nhân của mình.
"Hoàn thành"
[Sức chịu đựng tăng 1. Cậu có muốn kiểm tra bảng số liệu của bản thân không?]
"Có. Nói thật là tao khá tò mò về bản thân mình"
[Tên: ? (tên cũ: Nguyễn Thành Trung)
Chủng tộc: con người
Sức chịu đựng: 34/100 +1
Sức bền:27/100
Tốc độ:12/100
Sức mạnh cơ thể:16/100
Độ dẻo dai:2/100
Trí lực:68/100
Năng lực đặc biệt: hệ mộc: lv3]
"Hửm? Phải có tên mới à?"
[Cũng không phải. Nếu cậu muốn lấy tên cũ thì cũng chẳng sao nhưng mà người dân ở thế giới này thì không ai có tên như vậy hết]
"Thế lấy một cái tên đi...ta sẽ lấy tên mẹ ta đã từng gọi ta. Ameris" – Thành Trung giờ là Ameris đang tỏ ra hoài niệm thì trong đầu đột nhiên vang lên những tiếng loảng xoảng của máy móc bị va đập.
[?!]
"Sao thế"
[Hệ thống chủ đột nhiên giao nhiệm vụ khẩn cấp!]
"Là gì?"
[Cứu Shanks Tóc Đỏ khỏi việc bị mất một cánh tay
Phần thưởng: một quả trứng thú cưng đặc biệt
Trừng phạt nếu không hoàn thành: hôn mê hai năm]
"?!? Ổng bị mất cánh tay liên quan qué gì đến đứa nhỏ như ta?"
[Cậu nhanh lên đi, người cần được cứu sắp mất tay rồi!]
"Vị trí!"
Cừa được Chanh báo vị trí xong cậu liền chạy đi ngay lập tức. Đếm chỉ có mười năm phút ngắn ngủi, Ameris chỉ còn cách bám lên một cái rễ nổi rồi dùng năng lực lên nó. Cái rễ dài ra nhanh chóng, cậu di chuyển nhanh hơn nhưng không tránh khỏi việc va đập.
Nhưng không có thời gian để Ameris có thể quan tâm đến những thứ này vì thời gian chỉ còn ba phút khi cậu đến được tới bờ biển. Vội vàng ném những quả dâu rừng đã xuống cát rồi chống hai tay xuống hết sức đốc thúc nó lớn nhanh kéo hai người ngoài biển kia về bờ trước khi thứ gì đó vừa giống lươn vừa giống cá lao tới đớp tên tóc đỏ một cái.
---
"..." – đôi mắt đen sâu thẳm của Ameris mở ra. Nhìn cái đầu đỏ đang chăm chú vào mình.
"Yohhhh" – ông chú réo lên – "Nhóc tỉnh rồi! Nhóc người cây!"
"Nhóc người cây" là cái gì vậy?
"Chú đừng đặt tên cho người khác khi mình đặt những cái tên dở tệ như vậy" – ít nhất người em nuôi trước kia mà cậu cứu đã gọi cậu là tinh linh chứ không phải cái "nhóc người cây" dở ẹc này.
"Oh, xin lỗi nha. Ta tên Shanks, vả lại ta chưa biết nhóc gọi là gì"
"Cháu tên Ameris, William Ameris là họ tên đầy đủ của cháu, rất vui được gặp chú, chú Shanks"
"Không, không. Phải là rất vui vì đã được cháu cứu mới phải"
"Cháu chỉ làm điều cần thiết thôi" – cậu đưa mắt nhìn quanh. Đánh giá căn phòng nhỏ có vẻ là phòng y tế – "Nhân tiện thì cháu đang ở đâu vậy ạ?"
"Nhóc đang ở trên tàu của chú. Mà lúc nhóc ngã xuống đã khiến chú và thằng nhãi Luffy sợ chết khiếp đấy Ameris" – Shanks khoa trương đặt tay lên ngực làm vẻ "chết khiếp" mà ổng nói.
"Luffy?" – nhân vật chính của bộ manga này?
"À, là thằng nhãi con suốt ngày đòi làm hải tặc ấy mà"
"Chú cũng là hải tặc sao?" – Ameris hỏi. Thực tế thì cậu cũng đoán được, chẳng người đánh cá nào có kiếm giắt trên người như vậy cả đâu.
"Đúng vậy. Hải tặc quèn thôi" – những hải tặc và hải quân đã bị Shanks đánh bại sẽ đội mồ lên bóp cổ ông chú này nếu nghe được quá.
Cậu nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Ra là hải tặc quèn, vậy thì quen biết cũng không gây ra nhiều rắc rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt - ĐN One Piece
Fanfictionthể loại: boylove, đồng nhân, hài, np cùng hải vương nuôi cá thôi các bạn êy