Ameris trầm mặc. Cậu muốn quay trở lại những ngày tháng tự kỷ trong bệnh viện đời trước. Tuy lúc ấy cơ thể có hơi tàn nhưng ít nhất không phải tự mình điều hòa hai luồng huyết thống này, lại càng không phải suy nghĩ nhiều.
"Tch...vẫn là thức tỉnh đi" – cậu thu tay lại sau khi Anh Anh đã ăn no, rồi xoay người bước đi – "Vẫn nên thông báo cho hai người kia một tiếng"
*Cạnh*
Cảnh tượng khiến người ta ngượng ngùng. Xin đừng hiểu lầm, không phải cảnh nóng đâu. Chỉ là thằng nhóc mắt vàng lúc nào cũng cau có đang bôi đầy nước mắt nước mũi vào người bệnh trên giường với khuôn mặt trang điểm nụ cười vì nước mắt của cu cậu mà ngệch ngoạc chẳng nhìn nổi hình thù gì. Cả hai đều ngừng động tác mà nhìn Ameris – người vừa mở cửa.
"Xin lỗi vì đã phá hỏng không khí cảm động giữa hai người nhưng tôi phải thông báo một việc" – cậu mở miệng trước – "Trong một tuần tới làm phiền hai người đừng khiến tôi tức giận hay khó chịu. Hai người đều có thể mất cái mạng vừa mới vớt được đấy!"
"Tại sao vậy?" – Rosinante khó hiểu. Cậu nói vậy là có ý gì?
"Tôi sắp thức tỉnh huyết thống, và lúc đó tôi sẽ vô cùng khó kiểm soát bản thân. Tôi chỉ lưu ý hai người như vậy thôi, hai người cứ tự nhiên đi"
Ameris tri kỉ đóng cửa lại để Rosinante và Law tiếp tục cuộc nói chuyện cảm động. Còn bản thân cậu thì vào phòng tắm, đổ đầy nước vào bồn rồi cởi quần áo bước vào. Thả xích cho huyết thống Nhân ngư.
"Đi ra ngoài đi, canh cửa" – cậu hiện tại cần ở một mình.
Quá trình này không đau đớn nhưng nó sẽ khiến cậu tức giận khi có một hơi thở khác ngoài bản thân ở trong khu vực cậu cho là lãnh thổ. Nếu Anh Anh còn ở trong này thì chẳng khác nào kẻ xâm nhập trái phép khi huyết thống thức tỉnh xong, nhẹ thì bị thương, nặng thì đi gặp đời trước của nó.
---
"Anh Anh..." – tiếng nói từ trong nhà tắm phát ra. Nghe có vẻ mệt mỏi nhưng lại vô cùng quyến rũ, cũng may là rắn không có thính giác – "Giúp ta, lấy một bộ quần áo"
Xỏ xong bộ quần áo vào người sau khi đã biến đuôi cá lại thành hai chân rồi mới bước ra ngoài. Rời khỏi nước khiến cậu hơi khó chịu, lại thêm việc đang ở trên biển nhưng không thể xuống khiến độ khó chịu tăng thêm một bậc.
Trời hôm nay quang đãng, nói đúng hơn là bốn biển đều bình yên và hiếm khi có bão, không giống như vùng Tân Thế Giới. Những tia nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt vốn hoàn mỹ vô khuyết lại vừa thức tỉnh huyết thống của cậu, khiến người nhìn không khỏi mặt đỏ tim đập. Nhưng hiện giờ cậu không muốn để ý đến nó, khuôn mặt này đối với cậu là một thảm họa.
Điều chỉnh cảm xúc lên xuống thất thường của mình một lần nữa. Ameris đưa tay lên gõ cửa, cậu thanh niên trẻ vẫn chưa quên cái cảnh tượng ngượng ngùng một tiếng trước đâu.
"Đến giờ ăn rồi" – cậu nhỏ giọng. Gần như là thì thầm vì không muốn giọng nói hiện giờ ảnh hưởng đến hai người kia.
Không phải tự dưng mà giọng của các Nhân ngư được đưa vào chương trình huấn luyện tâm lý các quân nhân trong quân đoàn Tổng cục thế giới. Nó rất dễ khiến người có tâm trí không kiên định bị mê hoặc rồi bị điều khiển. Một loại vũ khí mạnh của Nhân ngư.
"Chúng tôi ra ngay" – nghe thấy Rosinante đã đáp lại Ameris lập tức quay người đi chuẩn bị đồ ăn. Cậu thấy anh ta khỏe lắm rồi, tự đi lại thì chắc vết thương sẽ mau lành hơn đấy.
Không thể không nhắc đến một điều khác về Nhân ngư – tính thích làm khó và thích đùa giỡn các chủng tộc khác, nhất là con người.
---
"Hai người không ăn mà nhìn cái gì vậy? Không nhớ lời nhắc của tôi một tiếng trước sao?" – lại một lần nữa phải hít thở để lấy lại bình tĩnh. Giờ cậu có hơi hối hận vì đã thức tỉnh huyết thống.
Làm Thụ nhân chưa bao giờ phải như vậy đâu!
Cùng lắm lúc là Thụ nhân có nhiều động vật thích bu lấy cậu mà thôi.
"Cậu, cậu là người cá?!" – Rosinante không thể tin vào mắt mình. Lúc nãy Law có kể cho anh nghe là Ameris có năng lực điều khiển cây cối, sao bây giờ lại thành người cá?! Mâu thuẫn quá!
Có vấn đề gì sao? Bộ Nhân ngư thì không được phép có năng lực hệ mộc hả?
"Có vấn đề gì? Đúng, tôi là Nhân ngư, nhưng không giống chủng tộc ở đây, tôi là con cuối cùng của tộc này rồi" – cậu giải thích. Tự nhủ trong làng rằng đây là người mình cứu về, ném xuống biển thì uổng lắm – "Nhanh vào ăn đi"
"Cháo? À không có vấn đề gì đâu" – anh nhìn bát cháo. Định hỏi vì sao tiếp thì bắt gặp đôi lông mày đang cau lại của Ameris nên đành đổi hướng – "Cậu không ăn sao"
"Không cần, hiện tại tôi không thích ăn đồ chín lắm" – Nhân ngư thích ăn cá sống hơn.
Lại nhìn cái miệng còn có cháo bên trong mà vẫn mở ra để nói thì cậu lại căng ra, cuối cùng nhịn hết nổi mới nhắc nhở - "Đừng nói chuyện khi ăn, mất vệ sinh lắm"
"Hai người cứ ăn đi, tôi ra ngoài một chút" - ở cùng người khác trên lãnh thổ của mình, cậu đã tới cực hạn rồi. Nếu không vì bản thân có tính tự chủ cao thì chắc chắn cậu đã xé xác Rosinante và Law ra từ lâu.
'Chậc, đói rồi' – ăn tí cá biển vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt - ĐN One Piece
Fanfictionthể loại: boylove, đồng nhân, hài, np cùng hải vương nuôi cá thôi các bạn êy