Ameris không mất nhiều thời gian để xác định vị trí mình muốn xây lãnh thổ - vương quốc của cậu. Nói ra cũng hài hước, lãnh thổ đầu tiên của một thành viên hoàng tộc vực sâu lại là trên đất liền, còn là vì còn người mà hình thành. Nếu lãnh thổ của cậu sinh ra linh tính như của mẹ thì chắc nó sẽ nắm đầu cậu ném lên trời luôn.
"Hai người cố gắng sống sót trong một vài ngày nhé! Bất cứ tàu giặc nào đến gần tôi cũng không giúp được đâu, thời gian tới tôi sẽ không có ý thức lắm" – nói trắng là cậu sẽ không có kí ức đâu. Cá lúc đấy sẽ ăn thịt người đấy.
"Không có ý thức lắm?"
"Tôi sẽ coi mọi thứ đến gần là kẻ thù, nhớ đừng đến gần cho đến khi tôi gọi. Nhớ giữ cho đầu óc tỉnh táo vào" – nhỡ cái mà cậu nổi hứng lên hát là không có thằng nào con nào thoát được hết.
"Bọn tôi nhớ rồi, cậu nhớ cẩn thận"
Ameris chào hai người rồi nhảy cái tùm xuống biển, lặn xuống đáy. Cậu muốn tạo một hòn đảo hình tròn cho dễ, không ai tự nhiên đi làm khó bản thân cả. Xung quanh cậu là những đàn cá đủ chủng loại bơi bơi, chúng có vẻ muốn thân cận dù cậu có gắng sức đẩy chúng ra xa.
"Law này, cậu ta liệu có sao không nhỉ?" – Rosinante thả ra một ngụm khói. Thân thể đầy băng gạc ngồi xổm xuống cho bằng tầm mắt của nhóc con.
"Thả cá xuống biển thì có thể có chuyện gì được" – nhóc đưa cho người mà mình vừa khóc hết nước mắt ngày trước một ánh mắt kiểu 'anh bị ngu hả?' khi nghe hết câu hỏi.
"Cũng đúng..." – anh nói. Miệng lẩm nhẩm điều gì đó mà Law không thể nghe rõ – "Nhóc lại đây, anh dạy nhóc cách làm thế nào để loại bỏ độc trong người"
Law hơi nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng bước đến gần. Nhóc biết bản thân cần phải sống cho thật tốt, nhóc cần phải trả thù cho Rosinante, anh ấy chưa chết, nhưng nếu không có người kia thì làm sao anh ấy có thể đứng đây nói chuyện chứ.
'Tên Doflamingo đó!'
"Nghĩ gì đấy? Tập trung vào đi Law"
Hai người vất vưởng trên tàu ba ngày liền, cái bếp sắp không giữ được nguyên trạng nữa thì Ameris quay lại. Cậu không nhớ rõ bản thân đã làm gì dưới biển nhưng khá chắc rằng bản thân đã mất khá nhiều máu. Lại còn thêm một đồ đằng bằng chữ cổ của tộc Nhân Ngư, trải dài từ giữa trán cho đến tận hõm lưng.
"Tôi quay...anh làm cái gì với nhà bếp vậy hả Rosinante!?" – sao chỗ thì cháy chỗ thì vỡ vậy?
"Á! Tôi nấu ăn nhưng không hiểu sao nồi cứ bị cháy" – anh tỏ vẻ mình vô tội. Nếu không có cái nồi đen xì đang đựng một đống gì đó như thuốc độc, còn có một con cá sống đang bơi trong đấy.
"Anh..." – cậu hít một hơi – "Anh gọi cái này là nấu ăn?"
"Thì nấu ăn mà" – Rosinante gãi đầu – "Trước kia tôi nấu như vậy mà anh trai vẫn ăn được đấy thôi"
"..." – anh của anh chết chưa? Không đúng, dạ dày của hai người còn ổn không?
Nhìn lại thảm trạng của nhà bếp lần nữa, lại nhìn đến khuôn mặt chết đi còn hơn của Law...cậu đột nhiên thấy cái chân mình nấu ăn còn ngon hơn cái nồi độc dược thượng hạng một hớp một mạng kia của Rosinante. Cầm cái nồi đổ đi trong sự bất lực, cậu xắn tay áo lên chuẩn bị nấu một ít đồ ăn cho hai người.
"Mà cậu làm xong việc của mình rồi hả?" – Rosinante vo ve như con ruồi sau lưng cậu khi cái chảo bắt đầu tỏa mùi thơm.
"Ừ, mai lên đảo. Tôi khuyên hai người tạm thời đừng lộ mặt trước bất kì ai. Cả hai đều đang bị truy lùng, thời gian hai năm tới cứ ở trên đảo của tôi đi, huấn luyện một vài buổi" – cậu đập đôi đũa vào cái tay đang định táy máy vào đĩa thịt bò xào tỏi. Vì thời gian vừa rồi không thấy hai người này phản ứng nhiều với giọng nói của cậu nữa nên thoải mái nói – "Đi ra kia, đến bữa thì ăn. Chưa cả rửa tay mà đã thò tay vào!"
"Ò" – anh bĩu môi. Không biết nghĩ đến cái gì đấy, nhìn bóng lưng của cậu một cái rồi cười, đi ra ngoài rửa tay.
"..." – Cora - san không được bình thường lắm. Trước kia đã không bình thường, sau khi gặp người này lại càng không bình thường.
*Rầm*
"Á!" – tiếng hét của Rosinante vang lên.
"Anh không đi đứng cho cẩn thận được hả?!" – cậu từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm đôi đũa gỗ. Gõ cái chóc lên đầu anh.
*Đoàng*
"Tàu hải quân!" – Rosinante không để ý nhiều như vậy. Anh chỉ biết nếu tàu hải quân ở đây thì chẳng phải anh sẽ bị phát hiện vẫn còn sống sao?
"Vì sao lại vô cớ bắn pháo?!" – con tàu đánh cá này có treo cờ hải tặc đâu!
"Tôi phải lên đó!"
*Bốp*
"Tỉnh lại! Anh có hiểu câu 'không được để cho ai biết' vừa bật khỏi miệng tôi không hả?!" – Ameris cầm cổ áo của anh lắc thật mạnh.
*Đoàng*
Cậu dâng nước biển tạo thành một bức tường dày chặn hai quả pháo đang bay đến. Sau đó đẩy tàu hải quân về một nơi thật xa trong con mắt ngỡ ngàng của Rosinante và Law.
"Bây giờ! Vào bếp, sau khi ăn xong chúng ta lên đảo"
"Xin lỗi" – vừa rồi anh quá xúc động. Để cho cảm xúc lấn áp lí trí.
"Không sao, không phải Đô đốc hải quân hay Thượng tá gì đó thì không nguy hiểm" – cậu phẩy tay. Xoay người vào bếp tiếp tục hoàn thành bữa trưa.
"Cora – san, ngu ngốc!" – nhóc Law nhìn anh bằng con mắt cá chết rồi phun ra một câu khiến Rosinante cứng người.
Rosinante: Ameris bắt nạt tui! Nhóc cũng bắt nạt tui! Mấy người...huhuhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt - ĐN One Piece
Fanfictionthể loại: boylove, đồng nhân, hài, np cùng hải vương nuôi cá thôi các bạn êy