Chap 20: cuộc gọi

174 24 1
                                    

"Nami, em ấy sẽ giúp cô, hãy tin tưởng thằng bé" – cậu đỡ cô nàng hoa tiêu lên, để cô ngồi một chỗ bình tĩnh lại cảm xúc – "Tin tưởng nó, đây là điều duy nhất tôi có thể nói được"

Nami chỉ yên lặng gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, chỉ không biết là đau khổ hay hạnh phúc.

Nojiko và dân làng đều đứng xung quanh quan sát Ameris cùng Nami, theo họ nhìn thấy thì cậu chính là bạn của cô gái nhỏ, đồng thời còn có thể là cứu tinh cho ngôi làng khốn khổ này.

"Chị là chị gái của Nami ạ?" – cậu trước hết vẫn là nói chuyện với 'người lớn' trong nhà.

"Đúng thế" – cô gật đầu, sau đó ngượng ngùng cười – "Thật tốt quá, đây là lần đầu tiên Nami mang bạn bè về, mong nhóc sau này chiếu cố cho con bé"

"Em có thể biết chi tiết hơn về những gì băng Arlong làm trong những năm qua được không?"

Dù hơi nghi hoặc nhưng Nojiko cũng đồng ý kể cho cậu nghe. Băng Arlong đến nơi này vào khoảng tám năm trước, chúng bắt đầu đặt ách thống trị của mình lên ngôi làng nhỏ hẻo lánh và vùng biển xung quanh đây. Vì sức mạnh của người cá lớn hơn rất nhiều so với những người dân bình thường nên mọi người đều không dám phản kháng. Chúng đã thỏa sức giết chóc và bóc lột người dân vô tội trong suốt tám năm dài đằng đẵng.

Ameris cau mày, cậu có loáng thoáng nghe đến hải quân trong lời tường thuật của Nojiko, nhưng chỉ một dòng ngắn ngủi 'hải quân không đủ sức chống trả'. Nhưng tổng bộ ở gần đây, hơn nữa, cậu không nghĩ có người sẽ nhịn được khi nghe đến việc người dân vô tội bị hại.

"Hải quân có đặt trụ sở nào gần đây không chị Nojiko?"

"Có, còn có một Đại tá hải quân thuộc phân đội 16" – Nojiko gật đầu, tuy khuôn mặt chẳng có vẻ gì là vui khi nhắc đến tên hải quân này.

Cậu gập quyển notebook nhỏ lại, toàn bộ những gì cần thiết đều đã có, "Đại tá này tên là gì vậy chị? Hoặc biệt danh cũng được"

"Đại tá Chuột"

"Đại tá này là một con chuột?" – khuôn mặt cậu trở lên vi diệu, ngập ngừng một lúc mới nói ra miệng – "Đời đúng là cái gì cũng xảy ra được, một con chuột đi làm hải quân, thế lúc đánh nhau em đem mèo ra dọa được thì có thắng được không nhỉ?"

"Khì...hahaha...Em, em đúng là hài hước thật đó!"

"Hahaha..." – mọi người đều cười. Cả Nami cũng thế, cô vừa cười vừa khóc, trông đến thương.

"Em tò mò thật mà" – cậu lầm bầm – "Không phải bình thường chuột đều sợ mèo hay sao?"

"Đúng, hahahaha..."

Ameirs không hiểu vì sao mọi người lại cười lăn cười bò như thế, điểm cười ở chỗ nào nhỉ?

Nhưng cậu cũng không thắc mắc quá nhiều về chuyện nhỏ nhặt này, có điều quan trọng hơn nhiều lắm. Ameris lôi từ trong túi ra một cái den-den mushi, quay số.

Đợi

'Chắc lại đang ngủ rồi...'

/"Là mi hả thằng nhóc thối? Cân nhắc xong việc đi làm hải quân rồi chứ gì? Nói địa chỉ đi để ta đến đón!!!"/

"Ông nội, con không làm hải quân, ông đừng nghĩ nhiều" – cậu đen mặt, sao người này lại như thế này cơ chứ - "Nhưng đúng thật là có việc liên quan đến hải quân đó ông"

/"Xì, lúc cần thì mới gọi...được rồi, có chuyện gì?!"/

"Ông có biết Đại tá Chuột ở phân đội 16 không? Cháu có chứng cứ và nhân chứng về việc hắn ta cấu kết với hải tặc hại người dân vô tội, còn có tham nhũng tiền nữa, ông cử người ở Tổng bộ đến bắt hắn về nha"

/"Từ từ...nói lại ta nghe coi?! Cấu kết với hải tặc hại người dân?!"/

"Cháu đang ở một ngôi làng tên Cocoyashi, ông cứ đi thong thả thôi nhé!" – nói rồi cúp cái rụp, không để Grap hỏi thêm một câu nào nữa.

Mọi người xung quanh đều ngơ người, hạnh phúc đến nhanh quá không ai kịp trở tay. Ngày hôm nay có thể ghi vào lịch sử làng a~

Đầu tiên là có một nhóm bạn bè của Nami đến nói sẽ đánh bay băng hải tặc của người cá Arlong, dù không biết có đánh thắng được thật hay không nhưng những người thanh niên trẻ này đã mang lại một tia hy vọng cho ngôi làng nhỏ đáng thương. Sau đó là một cú điện trực tiếp đến Tổng bộ hải quân?!

"Là, là tôi nghe nhầm đúng không?!" – bác trưởng làng kinh hãi, lắp bắp không thể tin được hỏi lại – "Sẽ có hải quân đến bắt được Arlong và tên Đại tá kia sao??"

"Bác không nghe nhầm đâu ạ" – cậu cười nhẹ, trong lòng thầm cầm khẩu đại bác nã cho tên hải quân không nên nết kia chục phát – "Nếu là hải tặc như Arlong thì ông cháu sẽ gửi cấp dưới đến, nhưng nếu có thêm một tên hải quân như vậy thì ông sẽ tự đến"

Chủ yếu là ông muốn đùn việc sang cho ngài Sengoku...

"Ông của cháu?" – bác trưởng làng tò mò.

"Là một trung tướng hải quân ạ"

Lúc này dân làng phải mất một hồi mới phản ứng lại, đồng thanh hét lên, "Trung tướng?!?"

"Đúng thế, nên mọi người đừng lo lắng nữa" – Ameris trấn an mọi người, còn hài hước giơ cái tay gầy của mình lên, làm một cái nắm đấm – "Nhà cháu rất mạnh đấy"

Dù nhiều người vẫn còn chưa tin tưởng lắm nhưng nhìn lên bầu trời kia, nó đang dần trong xanh và đầy ánh sáng.

"Nami, cô đi đến xem Luffy đi, tôi ở đây bảo vệ mọi người trong làng" – cậu vẫn nên giữ hình tượng một người hậu cần như bao lâu nay vẫn biểu hiện thì hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mắt - ĐN One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ