Giải thích một chút:
Vì ở chap trước Ameris gặp Mihawk nên hắn ta không có thì giờ phá hủy cả hạm đội của Krieg. Nhưng chúng vẫn bị cái quẫy đuôi vô tình của cậu khi trèo lên chiếc "quan tài" nhỏ của Mihawk làm cho vỡ nát, còn thảm hơn bị chém trong nguyên tác. Và theo một mạch não thần kì nào đó thì không ai cho là Ameris phá hủy mà đổ hết lên đầu Mắt Diều Hâu, hắn ta cũng cam chịu mà nhận.
--- vào truyện
"Ah~ xong rồi đấy" – cậu vỗ một phát vào ngực anh chàng đầu xanh, sau đó ngượng ngùng thu tay lại.
Quên mất vừa mới băng bó xong.
"Đau! Cái tên này!" – Zoro vừa được hồi sức xong nhờ hai viên thuốc của Ameris, lập tức trừng cậu một cái, công nhận nhìn giống một con thú hoang thật, nhất là ánh mắt của cậu ta, không biết em trai cậu làm cách nào mà mời con thú hoang hung dữ này lên tàu được.
Nhưng Ameris không biết ngay khi hắn trừng mắt lên một cái thì lại bắt gặp khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu, dù cho nó có một vết sẹo kéo dài từ thái dương bên phải cho đến tận cằm. Đôi mắt đen to tròn chăm chú quan sát hắn, khiến máu trong người hắn cứ sục sôi lên một cách khó hiểu.
Zoro không biết, đấy gọi là "cảm nắng".
Hiện tại mọi người đều đang chăm chú vào trận chiến giữa Krieg và Luffy, tất cả đều lo lắng cho thằng nhỏ. Tất nhiên là chẳng ai tin được Luffy sẽ thắng, một tên hải tặc nổi danh một một thằng nhóc mới ra biển chẳng có tí tiếng tăm nào thì ai cũng tin tên khi Krieg kia là người thắng. Nhưng đừng quên ai là người huấn luyện thằng bé, Ameris đủ tự tin rằng Luffy thắng, huống chi đầu óc thằng bé ngoài ăn thì chỉ có động não trong chiến đấu là nhanh.
Đối chiếu với nguyên tác mà Chanh cho cậu xem (được một vài đoạn cắt), em trai cậu tiến bộ hơn hẳn với cậu bé không được dạy bảo đến nơi đến chốn ấy. Những gì Ace và Sabo làm trong nguyên tác hầu như không có tác dụng với một người ăn Trái Ác Quỷ như Luffy, chỉ săn thú và đánh nhau qua lại là không đủ.
Ameris đưa ra các bài tập phản xạ khi đeo vòng tay làm bằng hải lâu thạch cho Luffy, và thàng nhỏ phải chạy đủ 10km một ngày với cái vòng tay đó suốt ba năm. Sau đó mới là huấn luyện cách dùng năng lực cao su. Dựa vào các tính chất cơ bản mà cậu đẩy từng đòn đánh của Luffy đến cực hạn, những đòn đánh trong nguyên tác bây giờ đều mạnh hơn và nhanh hơn ít nhất 1,5 lần.
"Ngươi là anh trai của tên thuyền trưởng ngốc kia?" – Zoro nhìn cậu im lặng nửa ngày trời, không nhịn nổi nữa mới lên tiếng hỏi.
"Ừm" – cậu gật đầu. Hơi buồn cười khi nghe nhận xét của anh chàng kiếm sĩ, dù đó là sự thật về Luffy đi chăng nữa – "Cảm ơn cậu và mọi người thời gian qua đã chiếu cố Luffy, thằng bé có đôi lúc...hơi gây chuyện"
"Đâu chỉ hơi" – hắn đảo mắt, nhìn cảnh trước mắt là biết.
"Haha" – Ameris cười trừ. Cậu không thể nói giúp được, sự thật luôn đau (buồn) lòng (cười).
Trong khi Ameris và Zoro ngồi nói chuyện thì Sanji từ từ lại gần, ngồi xuống rồi ôm lấy eo cậu, mái tóc vàng mềm mại cọ vào cần cổ nhỏ xinh. Nói thật thì cậu có hơi bất ngờ khi y chịu gần gũi với bản thân cậu như vậy khi người bỏ lại Sanji không ai khác ngoài người y đang ôm. Còn Usopp và hai tên đệ của Zoro thì đang hoảng loạn vì Nami đã lấy con tàu đi mất.
Zoro không hiểu sao đột nhiên thấy cái đầu vàng kia vô cùng ngứa mắt.
"Đàn ông con trai gì mà chảy máu có xíu đã dụi đầu đòi ôm" – cái đầu tròn màu xanh lục phát ra một tiếng khinh bỉ.
"Ngươi nói gì đó hả đồ đầu tảo kia?!" – mặt y đen xì xì ngẩng lên. Mặc cho Ameris cố gắng giữ lại thì vẫn cứ nhào sang, miệng sắp biến thành hàm cá mập, thiếu điều muốn cắn rớt cổ Zoro xuống chơi nữa thôi.
"Ngươi nói ai là đầu tảo hả cái đồ lông mày cuốn háo sắc!?" – hắn cũng không chịu yếu thế. Bỏ qua vết thương trên người mà lao đến muốn đánh nhau với Sanji, đến cả kiếm cũng rút ra.
*Cốp*
*Cốp*
"Bị thương thì ngồi im một chỗ một cách ngoan ngoan cho tôi!" – cơ thể cậu hiện tại vẫn đang ở dạng Nhân ngư hóa, chỉ không hiện đuôi hoàn toàn. Nước biển theo ý của cậu mà giữ lại hai chàng trai đang cáu bẳn.
"Em thấy khỏe lắm chứ gì?! Anh cho xuống biển bơi một vòng chơi với cá nhé Sanji?" – Ameris liếc nhìn y. Chỉ thấy đầu y đã gục xuống từ bao giờ, tay nắm một góc áo nhỏ, giựt nhẹ, như Sanji nhỏ từng làm.
Và Ameris mềm lòng. Cậu chỉ có thể quay sang cục lông xanh lục kia mắng nhẹ.
"Còn cậu?! Vết thương mà vỡ ra thì đừng trách cái gì gọi là lòng người hiểm ác!"
Zoro không quan tâm 'Xì' một tiếng rồi nhắm mắt lại, cậu cũng không tốn hơi mà mắng một tên "Luffy số 2". Chẳng biết làm gì khác ngoài tiếp tục ngồi đấy quan sát trận đánh và quay lại toàn bộ. Đây là thói quen mỗi khi đánh trận, dù là đánh với đồng đội hay kẻ thù, để rút kinh nghiệm và bàn cách đánh. Dù cái này không dùng được nhiều với Luffy...
"Sanji...em tính làm gì tiếp theo?"
"Anh, anh cho em đi theo nhé?"
A...thằng bé muốn đi theo cậu. Nhưng giờ cậu lên tàu làm thuyền viên của Luffy, mà Ameris quan sát được là em trai nhỏ có vẻ không ưa Sanji cho lắm. Có lẽ đợi vài ngày sau, đợi vài ngày là Luffy sẽ quên mất chuyện mình ghét Sanji và mời y lên tàu vì đồ ăn ngon cho xem.
Ngoài hai người anh trai kia thì chỉ có Ameris là có thể lí giải phần nào những hành động phi lí của tên ngốc nghếch Luffy.
"Anh hứa với em" – sẽ kéo em đi theo đến cùng trời cuối đất.
Đến lúc ấy thì không được hối hận đâu...
----
Hỏi một chút:
Mấy bạn xem Luffy ghép với Smoker thế nào?
Anh chàng (ông chú) đuổi theo em bé từ Louge Town đến Tân Thế Giới :v
Rồi có thêm Luffy với ai nữa không?
P/s: ngoại trừ char đã ghép với occ ra nha!!!
Vì tôi chưa chốt hết các cặp nên giờ vẫn cho thêm được :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Mắt - ĐN One Piece
Fanficthể loại: boylove, đồng nhân, hài, np cùng hải vương nuôi cá thôi các bạn êy