Chap 11: hòn đảo của ta!

220 32 0
                                    

Đang lúc Ameris chuyên tâm dùng năng lực hệ thủy điều khiển nước bắt cá để ăn thì đột nhiên có một con tàu hải tặc nào đó xuất hiện và gầm rú lên phải bắt được "mỹ nhân" là cậu. Khỏi phải nói, nếu chúng xuất hiện sớm hơn thì đỡ rồi, nhưng giờ cậu đang là một con cá cộc cằn và dễ cáu.

Đen thôi em ạ.

Đen thôi đỏ là red.

À phải nhắc đến một điều, năng lực hệ thủy của cậu đã lên đến level 10, max cấp rồi. Chỉ cần động nhẹ suy nghĩ một cái là con tàu nhỏ nào đó sẽ chôn thân dưới biển, ừ đấy, vừa chìm rồi.

Nhưng trận bán hành từ một phía này khá ồn ào, đến mức Rosinante phải vác cái thân tàn từ trong nhà ăn ra ngoài xem, và Law muốn yên ổn ăn cũng bị lôi ra hóng cùng. Thậm chí trên tay anh ta cùng thằng nhỏ vẫn còn cầm bát cháo.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Không có gì. Chỉ là vài kẻ muốn bắt tôi về làm vợ, tôi cho chúng đi làm thức ăn cho cá rồi" – Ameris phẩy tay. Lại nhìn đến bát cháo – "Anh cầm bát cháo như thế không sợ lát nữa sẽ bỏng người à?"

"Sao có thể chứ?!" – anh nhìn Law để tìm kiếm sự đồng tình. Hiển nhiên là thằng bé không đứng về phe của một tên hậu đậu suýt đột cháy áo lông của mình khi hút thuốc lá.

"Có thể. Lúc nãy từ cửa phòng bếp vào đến bàn ăn anh đã ngã một lần khi đi trên đất bằng" – cậu còn thắc mắc liệu có con ma nào bám theo anh ta không nữa kìa.

Rosinante, Rosinante không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh không muốn tự chuốc nhục vào thân đâu, cảm ơn.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" – anh đánh trống lảng,nhưng  dù sao thì cũng phải có đích đến chứ.

"Tìm nơi thích hợp" – để dựng đảo.

Thú thực thì nơi này cũng rất tốt. Xung quanh không có quá nhiều đảo cũng như thuyền qua lại, dù cậu không có ngán ai bao giờ, chỉ không thích phiền phức thôi.

"Để làm gì?"

"Đừng hỏi nữa..." – hỏi tiếp là anh bay xuống biển bằng một đường cong đẹp mắt đấy – "Đi vào ăn tiếp đi. Bát cứ để đấy tôi rửa"

Để hai người rửa bát chắc chẳng còn cái nào mà đựng.

"Ò" – Rosinante ỉu xìu đi vào. Trả lại sự bình yên cho khoảng không yên tĩnh.

Ameris tiếp tục với công việc bắt cả của mình. Cá biển ở đây khá ngon, nhất là cá ngừ, nãy giờ cậu ăn được ba con to rồi đây.

Ameris hưởng thụ bầu không khí yên bình này. Cậu thấy ở giữa sàn boong tàu có một cái khoang khá lớn, dễ hiểu thôi, đây là tàu đánh cá.

"Hay là cho nước vào nhỉ?" – cậu muốn ngâm mình. Tuy không phải thật sự xuống biển nhưng có nước vẫn hơn chứ?

Nghĩ là làm, Ameris dùng năng lực lấy khoảng ba mét khổi nước (3000 lít) đổ vào khoang, gây ra một tiếng động lớn.

Hai con lật đật gầy nhom kia một lần nữa chạy ra...

"Cái gì nữa vậy?!!" – Rosinante nhìn cảnh tượng trước mắt. Phản xạ đầu tiên là che mắt thằng nhóc bên cạnh, vội vàng thế nào mà chọc cả vào mũi thằng bé.

"Đâu có gì đâu" – cậu thản nhiên nhìn anh. Đang cởi quần áo thôi mà, con trai với nhau ngại ngùng đếu gì?

--- ngoại cảnh

Tương lai không xa

"Vào đây tắm chung đi Ameris! Con trai với nhau sao phải ngại! Fufufufu~"

"Không! Hồng Hạc chết tiệt!" – cậu tay giữ áo. Miệng gào ầm lên – "Cả chú nữa Shanks! Zoro, giúp tôi!"

"Vào tắm nào, người cậu dính đầy đất cát với máu này" – anh chàng đầu xanh giả đò không nghe thấy. Hai tay cùng Shanks đẩy Ameris vào phòng tắm.

"Á!!!"

Đời cúc tàn...

---

"Sao cậu lại cởi quần áo ở giữa trời biển thế này hả?!"

"Tôi muốn ngâm nước biển"

"Ngâm thì vào phòng tắm!!!" – Rosinante điên cả người. Chắc anh chết trước khi tiễn thằng anh trai về tạ lỗi với bố mẹ khi ở với cái người này quá!

"Ở đây rộng. Với lại lát nữa hai người chỉ nhìn thấy đuôi của tôi và thân trên thôi, hai người đều là con trai mà? Hay là, anh giả trai? Thực ra anh là nữ hả Rosinante?"

"Không!!! Tôi là nam! Nam!!" – con trai nhạy cảm với vụ này lắm. Rosinante có dễ tính thì vẫn ghim cái này thật lâu cho mà xem.

Cậu chết chắc rồi Ameris tương lai ơi...

Ameris nhún vai, tỏ vẻ "thế thì sao" khiến anh lần nữa tức mà không làm gì được. Bản thân cậu thì nhảy tùm vào khoang, cả thân cá được ngâm nước biển liền cảm thấy khoan khoái. Cậu cũng tốt tính mà lấy lại cái sơ mi xỏ vào, miễn cho cái con lật đật gần ba mét kia lại gào ầm lên.

"Được rồi, bỏ mắt thằng bé ra đi, tôi mặc áo vào rồi đấy"

"Cậu không thấy nguy hiểm sao? Nhỡ đâu chúng tôi liên lụy đến cậu"

"Không sao. Đến lãnh thổ của tôi rồi thì mấy cái người đang truy sát cậu và thằng bé cũng phải dè chừng thôi" – Ameris dựa người vào thành khoang. Cả người thả lỏng, đuôi cá to màu đen ánh kim cũng tự do lay động nhẹ nhàng trong làn nước biển.

"Lãnh thổ của cậu?"

'Anh ấy là vua sao?'

"Ừ. Tôi tạo ra nó ngay đây" – dừng một chút cậu nói tiếp – "Chắc phải mất kha khá thời gian đấy. Hai người có muốn ăn tối thì tự hâm lại cháo nhé!"

Hòn đảo xinh đẹp của cậu...

Địa ngục của kẻ ác...

Mắt - ĐN One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ