Choi Jinyoung chạy xong ba ngàn mét mới biết tin Yang Jungwon bị ngã.
Tế bào vận động của Choi Jinyoung rất tốt, lúc chạy bộ cũng bỏ xa Yang Jungwon một đoạn dài. Mãi đến khi hắn chạy qua vạch đích ngoảnh đầu lại nhìn, Yang Jungwon đã không còn thấy tăm hơi đâu.
Sau đó hắn chạy đi hỏi mấy bạn đứng xem mới biết được tình huống, ngay cả thành tích cũng chưa kịp đăng ký đã chạy đi mất hút.
Yang Jungwon không nghĩ đến hắn lại chạy tới đây, động tác có hơi khựng lại, sau đó liền bị cảm giác mát lạnh đột ngột xuất hiện ở trên cổ chân làm cho hoàn hồn.
Park Jongseong liếc nhìn Choi Jinyoung, nhàn nhạt ừm một tiếng, sau đó để túi chườm đá lên cổ chân của Yang Jungwon: “Có phải chỗ này không?”
Yang Jungwon theo bản năng đáp: “Ừm ngay tầm đó.”
Choi Jinyoung lấy lại tinh thần, bước nhanh vào trong phòng nghỉ: “Jungwon, Jungwon, em bị thương ở đâu vậy? Xương có thấy đau không?”
Nhìn thấy vết thương trên đùi Yang Jungwon, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cầm điện thoại di động lên: “Để anh gọi xe đến đưa em đi bệnh viện.”
“Không cần.” Yang Jungwon nói: “Không cần làm quá lên như vậy, sát trùng là được rồi.”
“Không được, vẫn phải chụp X quang, lỡ như bị ảnh hưởng đến xương thì phải làm sao?” Choi Jinyoung kiên trì nói.
“Không có, chỉ bị trật khớp một chút thôi.” Thấy hắn mở APP đặt xe, Yang Jungwon không thể làm gì khác hơn là nói: “Cậu có gọi thì tôi cũng không lên xe đâu.”
“…” đầu ngón tay của Choi Jinyoung dừng lại, tức giận đóng APP.
Hắn xấu hổ nhìn Park Jongseong một cái, Park Jongseong đang giúp Yang Jungwon chườm đá, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.
“Park Jongseong, sao cậu lại ở đây?” Hắn lại lảng sang chuyện khác, kéo khóe miệng lên: “Đã chạy xong một ngàn mét chưa?”
Park Jongseong nói: “Rồi.”
“Kết quả thế nào?”
“Không quan tâm lắm.”
“Không sao, thứ tự không quan trọng, dù gì cũng không hy vọng sẽ đoạt giải.” Choi Jinyoung thuận miệng nói: “Mấy người nghiện game như cậu bình thường đâu có giỏi mấy cái này.”
Yang Jungwon yên tĩnh vài giây, thấy Park Jongseong không nói lời nào như đang ngầm thừa nhận, không nhịn được mở miệng ra chặn họng Choi Jinyoung: “Cậu ấy đứng thứ ba, hai hạng nhất nhì đều là sinh viên khoa thể dục.”
Vẻ mặt của Park Jongseong có hơi thay đổi, anh nhếch cao khóe miệng lên một chút, sau đó nhấc túi chườm đá lên, dùng tay lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên cổ chân của Yang Jungwon, rồi mới đặt nó lên lần nữa.
Yang Jungwon bị lòng bàn tay của anh làm cho ấm lên một chút.
Choi Jinyoung ngẩn người: “A? Vậy à… Chúc mừng nha.”
Trong lòng Choi Jinyoung có rất nhiều nghi ngờ, đều thể hiện rõ trên hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia của hắn. Hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi, sau đó lại đưa tay về phía Park Jongseong: “Cảm ơn cậu đã dìu Jungwon đến đây, đưa tôi túi chườm đá đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi
RandomYang Jungwon dạo này phát giác có hai việc hơi bất thường: 1. Bạn trai đã kết giao ba năm của cậu, hình như đeo nón xanh cho cậu 2. Bạn cùng phòng với bạn trai cậu, hình như nhìn cậu có chút..... ánh mắt có chút gì đó khó nói, cảm giác có gì đó hơi...