Ni-ki xoắn xuýt nửa ngày mới nghĩ ra được mấy câu khuyên giải thì toàn bộ đều bị nghẹn trở về.
Hồi trước khi anh hắn đánh nhau, sắc mặt phải nói là vô cùng đáng sợ, sát khí quanh người cũng nặng nề không kém, hắn còn đang lo rằng anh sẽ dọa Yang Jungwon. Bây giờ nhìn lại…
Từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Park Jongseong, rũ mặt, toát ra dáng vẻ oan ức không phù hợp với bản thân.
Chờ một chút, oan ức??
“Đệt, anh!” Ni-ki hít sâu một hơi, xác nhận nói, “Rốt cuộc là anh đánh nhau có thắng hay không? Đừng nói là thua nha? Đối phương có bao nhiêu người? Đang yên đang lành tại sao lại đánh người ta hả, chẳng chịu hòa ái với bạn bè một chút nào hết á!”
Vẻ mặt giả vờ của Park Jongseong lộ ra một vết nứt.
Nếu đây là ở trong game, anh sẽ lập tức rút súng ra nả chết đồng đội.
Đôi môi của Yang Jungwon có hơi khô, trước khi ra khỏi cửa ngay cả một ngụm nước cậu cũng không kịp uống: “Tay có đau không? Bác sĩ nói thế nào?”
“Không có gì, chỉ bị thương ngoài da thôi.” Park Jongseong dừng lại một chút, “Đau.”
Ni-ki lo lắng nói: “Còn đau sao? Vậy để em tranh thủ đưa anh đến chỗ bác sĩ khám thử, bị thương ở tay không phải là chuyện đùa đâu!”
Park Jongseong: “…”
Bả vai căng thẳng của Yang Jungwon hơi thả lỏng, cậu liếc nhìn máy bán hàng tự động ở cách đó không xa, lui ra sau một bước: “Tôi đi mua nước, các cậu muốn uống cái gì?”
Sau khi Yang Jungwon rời đi, Ni-ki vẫn còn lải nhải: “Nhanh lên, nhân lúc phòng cấp cứu không có ai, chúng ta đi hỏi bác sĩ một chút.”
Park Jongseong dựa vào phía sau một chút, nhàn nhạt nói: “Hết đau rồi.”
Ni-ki: “??”
Park Jongseong quét mắt sang người đang đứng trước máy bán hàng tự động, quay đầu cau mày hỏi: “Tại sao lại đưa cậu ấy đến đây?”
Ni-ki oan ức vô cùng: “Không phải em gọi, lúc đang trên đường tới đây thì gặp được cậu ta.”
Park Jongseong: “Trên đường?”
“Đúng vậy, boss lái xe đưa em tới, thì gặp Won Bảo Bối đang đứng trước cổng trường.” Giọng điệu của Ni-ki tùy tiện, “Em còn chưa có nói cho cậu ấy biết chuyện anh bị thương đâu, người ta là đến xem bạn trai cũ.”
Động tác xoa cổ tay của Park Jongseong ngừng lại.
Ni-ki tiếp tục nói: “Nhưng mà rốt cuộc tại sao anh lại đánh nhau với người ta vậy? Tuy tên bạn cùng phòng kia của anh nhìn qua quả thật có hơi… Nhưng dù sao tên đó cũng là bạn trai cũ của Won Bảo Bối, tốt xấu gì anh cũng phải nhịn một chút chứ, anh không biết khi nãy ở trên xe em lúng túng đến thế nào đâu…”
Ni-ki lải nhải một hồi lâu, hắn vẫn luôn là một tên lắm lời, ngày nào fan trong phòng livestream cũng nói sắp bị hắn phiền đến chết rồi, vừa mắng vừa gửi quà tặng cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi
Ngẫu nhiênYang Jungwon dạo này phát giác có hai việc hơi bất thường: 1. Bạn trai đã kết giao ba năm của cậu, hình như đeo nón xanh cho cậu 2. Bạn cùng phòng với bạn trai cậu, hình như nhìn cậu có chút..... ánh mắt có chút gì đó khó nói, cảm giác có gì đó hơi...