31

1.4K 138 3
                                    

Cứ tưởng nét mặt đã bán đứng mình, Yang Jungwon mím môi, nói: “Tôi không có giận.”

Park Jongseong vừa muốn nói gì đó, điện thoại di động lại đột ngột vang lên, là cuộc gọi từ Lee Jeongmin, tuy Lee Jeongmin vốn là người tố cáo nhưng bây giờ hắn đã không còn chột dạ nữa, chỉ một lòng muốn hóng hớt, hắn vô cùng lo lắng bảo Park Jongseong vào nhóm xem tin nhắn. Với lại hầu hết những người trong cuộc đều đã thoát ra cả rồi, cũng sẽ không tiếp tục ầm ĩ nữa.

Lúc Park Jongseong ấn nhận thì đồng thời bật luôn loa ngoài.

Park Jongseong nhàn nhạt nói: “Thấy rồi.”

Lee Jeongmin sửng sốt một chút, không quá chắc chắn: “Ý của tôi là cậu kéo lên trên coi luôn á, tôi sợ đám kia làm trôi tin nhắn. À còn nữa, Yang Jungwon vừa mới vào nhóm …”

“Tôi biết.” Park Jongseong nói, “Sau đó thì sao, còn chuyện gì nữa không?”

Lee Jeongmin bị hỏi ngược lại như thế thì cứng họng, nửa ngày sau mới nói: “Không có gì nữa hết, vậy tôi… cúp máy nha?”

Park Jongseong “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại trước.

Yang Jungwon không nghĩ rằng anh cũng đã xem nhóm chat, cau mày nghe anh trả lời xong cuộc điện thoại, yên lặng một hồi lâu mới nói: “Xin lỗi, là do trước kia tôi xử lý không tốt.”

Cậu không ngờ mọi chuyện sẽ bị bóp méo thành thế này.

Một tay của Park Jongseong ôm hộp quà, tay còn lại đút vào túi: “Không sao đâu.”

Đây là chuyện liên quan đến danh dự, Park Jongseong còn vô duyên vô cớ bị come out, Yang Jungwon không nghĩ rằng nó không quan trọng: “Tôi sẽ nói chuyện lại với cậu ta, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa.”

“Thật sự không cần thiết.” Park Jongseong dừng một chút, “Cậu đang giúp tôi trút giận sao?”

Mấy câu nói thôi mà, tính là trút giận cái gì chứ?

Bây giờ Yang Jungwon nghĩ lại, cảm thấy đúng là mình đã bị chọc tức thật. Cậu rất ít khi kích động làm việc gì đó, nhưng cậu không hối hận một chút nào.

Lúc thường Yang Jungwon một là không biểu cảm gì, hai là mang theo một nụ cười nhạt, nhưng khi giận lên thì lại vô cùng rõ ràng, Park Jongseong nhìn cậu một hồi, đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Đã ăn cơm tối chưa?”

Hai người đi tới một tiệm mì. Park Jongseong không kén ăn, hồi trước khi đi huấn luyện anh chỉ ăn một ngày có hai bữa, trong đó chắc chắn không thể thiếu mì, cũng không phải là câu lạc bộ nghèo đến mức không nuôi nổi tuyển thủ, cái chính là để tiết kiệm thời gian thôi.

Bọn họ vừa vặn chiếm được cái bàn trống cuối cùng của tiệm, hiện tại đang là giờ cơm, vô cùng đông người, chỉ có một đôi vợ chồng bận rộn trong cửa tiệm bé xíu, vài bát mì đã làm xong được đặt ở trên bàn không ai tới bưng đi, Park Jongseong trực tiếp đứng dậy đi qua đó tự lấy tô mì của mình.

Park Jongseong bưng mì quay đầu lại, nhìn thấy Yang Jungwon lẳng lặng ngồi ở trong góc, hoàn toàn không phù hợp với vách tường loang lổ bên cạnh, lúc này cậu đang nhìn chằm chằm ống đũa ở đối diện đến ngẩn người.

[Jaywon] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ