Trước trận thi đấu của TZG hai ngày, Park Jongseong thu thập hành lý chuẩn bị rời đi.
Huấn luyện viên ngồi bên cạnh khuyên anh: “Ở đây không được thoải mái à? Sao lại muốn quay về?”
Park Jongseong không ngẩng đầu: “Ở đây quấy rầy mọi người huấn luyện.”
Huấn luyện viên nói: “Đừng nói như vậy, có cậu ở đây còn giúp anh giám sát tụi nó ấy chứ.”
“Em sắp thi rồi, không có thời gian để giúp bọn họ huấn luyện nữa.” Giọng điệu của Park Jongseong rất lạnh lùng.
Huấn luyện viên mắng anh một câu không lương tâm, đóng cửa lại hỏi: “Thật sự không có dự định quay trở lại chơi sao?”
Park Jongseong rũ mắt, toàn bộ cảm xúc đều được giấu vào trong đôi mắt ấy, kéo dây kéo một cái: “Không có ý định.”
Park Jongseong khoác balo lên một bên vai bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Ni-ki đang nằm trên ghế sa lông, cầm mũ bóng chày của anh nhìn tới nhìn lui, sau đó áp lại gần mặt mình hít một cái.
Park Jongseong rút mũ từ trong tay hắn ra, cau mày: “Làm cái gì vậy?”
Ni-ki mở to hai mắt, vô tội nói: “Thì mua không được nên em mới muốn nhìn một chút mà. Ài, trên mũ anh có mùi gì vậy? Thơm thật đấy, không trách mấy hôm trước anh cứ cầm ngửi miết.”
Những người khác đang nằm nghỉ ngơi nghe vậy đều cảm thấy quái lạ mà nhìn về phía họ.
Tay đột kích thả chân gà trên tay xuống: “Này này này, cho em ngửi thử với, anh xịt nước hoa lên đó à?”
Park Jongseong không thèm để ý đến hắn, lấy mũ đội lên đầu: “Tôi về đây.”
“Đợi chút đã.” Huấn luyện viên gọi anh lại, đưa món đồ trong tay cho anh, là hai tấm vé vào cửa nội bộ, “Cầm cái này đi, chỗ ngồi ở ngay hàng đầu, nếu cậu muốn cũng có thể vào trong hậu trường.”
Park Jongseong nhìn logo của đội tuyển TZG được in trên vé, nhận lấy: “Cảm ơn.”
Trở lại phòng ngủ, Park Jongseong tiện tay ném ba lô lên bàn, lấy điện thoại ra chụp hai tấm vé vào cửa, gửi cho Yang Jungwon.
[Yang Jungwon: Hả?]
[Park Jongseong: Thứ bảy, trong nhà hàng thành phố, đón xe mất tầm hai mươi phút.]
[Yang Jungwon: Được, tôi giúp cậu đăng lên trang cá nhân.]
[Park Jongseong:?]
[Park Jongseong: Đăng gì cơ?]
[Yang Jungwon: Không phải cậu muốn bán vé sao?]
Park Jongseong nhìn chằm chằm hai chữ kia vài giây, trực tiếp gọi điện thoại qua.
Điện thoại reo lên mấy lần đối phương mới bắt máy.
“Nhìn tôi có chỗ nào giống muốn bán vé lắm hả?” Park Jongseong hỏi.
Yang Jungwon sửng sốt một chút: “Tôi mới nhìn thấy Ni-ki đăng bài bán hai tấm vé, không phải là của cậu ta sao?”
Park Jongseong: “…”
Lương mấy trăm triệu một năm mà còn đi bán vé, rốt cuộc Ni-ki có tật xấu gì vậy.
(*): Đơn vị Won, 100 triệu won ≈ 1,8 tỷ VND.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi
De TodoYang Jungwon dạo này phát giác có hai việc hơi bất thường: 1. Bạn trai đã kết giao ba năm của cậu, hình như đeo nón xanh cho cậu 2. Bạn cùng phòng với bạn trai cậu, hình như nhìn cậu có chút..... ánh mắt có chút gì đó khó nói, cảm giác có gì đó hơi...