Park Jongseong đã gửi bản hợp đồng kia đi được mấy ngày nhưng vẫn chưa nhận được một câu trả lời nào, anh cũng không nói gì thêm, mãi đến hai tuần sau, anh nhận được điện thoại từ mẹ mình, hỏi anh làm thế nào để gỡ chặn một người.
Cuộc điện thoại này được gọi đến vào đúng hôm cuối tuần, Park Jongseong vẫn còn đang ngủ ở căn cứ, phản ứng đầu tiên của anh sau khi nhận điện thoại chính là nhìn sang bên cạnh mình, trống rỗng không có ai.
Một khi Park Jongseong đã chặn người nào thì sẽ không bao giờ gỡ ra, anh nhắm mắt lại lần nữa: “Con cũng không biết, để con tra trên mạng thử.”
“Được.” Bà Park nói: “Ba con chặn con rồi, nhưng ổng nghiên cứu cả ngày trời cũng không tìm thấy nút gỡ chặn ở đâu.”
Bên kia loáng thoáng nghe thấy tiếng ông Park: “Tôi bảo bà lên mạng tra giùm tôi cơ mà, bà gọi cho nó làm gì chứ?!”
Park Jongseong: “…”
Thì ra bấy lâu nay không thấy nói năng gì hết là do chặn anh à.
Ban đầu Park Jongseong cũng không nói lời nào, nhưng tầm mấy giây sau lại không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Bà Park cũng cười, cười xong mới hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Park Jongseong nói: “Dạ rồi.”
“Vậy phía trường học con tính thế nào?”
“Con có thể tự sắp xếp được.”
Không biết ông Park đứng đằng xa nói cái gì, Park Jongseong nghe không rõ. Vài giây sau, bà Park dịu dàng nói: “Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, con bớt chút thời gian về nhà một chuyến đi, chúng ta bàn lại kỹ càng hơn.”
Park Jongseong rửa mặt qua loa xong thì xuống lầu, vừa xuống đã nhìn thấy Yang Jungwon đang ngồi ở chỗ anh chơi game, hình như là đang duo với Ni-ki.
Ngày hôm đó anh đã nói những ý định của mình cho huấn luyện viên nghe, hai người lại trao đổi thêm một chút, hiện tại chỉ còn thiếu một tờ hợp đồng nữa mà thôi.
Do không có giấy trắng mực đen chứng nhận cho nên chuyện này vẫn còn chưa được chắc chắn lắm, có điều cũng trong ngày hôm đó, phòng huấn luyện lại có thêm một dàn máy tính mới. Tuy Park Jongseong vẫn chưa chính thức tham gia khóa huấn luyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng mọi người trong đội lập team bốn bắn với nhau.
Khi anh vừa mới đẩy cửa phòng huấn luyện ra, thì Ni-ki cũng vừa bị kẻ địch bắn gục, hắn la hét nói đối phương dùng hack, bảo Yang Jungwon mau bắn chết tên kia.
Yang Jungwon làm gì có bản lĩnh kinh khủng ấy, thậm chí từ góc độ này của cậu còn chẳng nhìn thấy kẻ địch ở đâu nữa là. Trông thấy Park Jongseong đi vào, Ni-ki vội nói: “Cậu núp kỹ đi, tui kêu anh Jongseong vào bắn thay…”
Yang Jungwon vừa định đứng dậy nhường chỗ thì sau lưng đã bị một người nhẹ nhàng đè lại.
Park Jongseong cúi người nắm lấy bàn tay đang điều khiển con chuột của cậu như lần anh dạy cậu ghìm súng, chẳng qua lần này anh càng dựa vào gần hơn, thậm chí Yang Jungwon còn có thể ngửi thấy được mùi bạc hà sau khi anh rửa mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi
RandomYang Jungwon dạo này phát giác có hai việc hơi bất thường: 1. Bạn trai đã kết giao ba năm của cậu, hình như đeo nón xanh cho cậu 2. Bạn cùng phòng với bạn trai cậu, hình như nhìn cậu có chút..... ánh mắt có chút gì đó khó nói, cảm giác có gì đó hơi...