18

1.4K 157 19
                                    

Ni-ki chống hai tay lên bàn, nghe thế lập tức hỏi: “Chân cậu bị làm sao vậy?”

Yang Jungwon lắc đầu: “Không có gì đâu, hồi trước ở đại hội thể thao bị ngã một cái thôi.”

Tuy vết thương trên đùi đã gần như khỏi hẳn, nhưng để tránh bị nhiễm trùng, mấy ngày nay Yang Jungwon đều mặc quần thun rộng rãi.

Park Jongseong rũ mắt, nhìn chằm chằm vết thương đã kết vảy ở trên đùi của Yang Jungwon. Mấy giây sau, cậu hơi mất tự nhiên mà kéo ống quần xuống.

“Kết vảy rồi.” Park Jongseong nói.

“Ừm. ” Yang Jungwon nói: “Đều sẽ thế này mà, qua một thời gian nữa là ổn thôi.”

Park Jongseong không nói gì, chỉ là sau khi thu hồi tầm mắt, vết thương kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Ni-ki cũng coi như là một nửa nhân vật công chúng, lượng fan hâm mộ của hắn trên SNS có khi còn đông hơn cả những minh tinh nhỏ khác, cho nên ra khỏi cửa đều chuẩn bị đầy đủ, khẩu trang và nón đều phải mang lên. Trước khi ra đường huấn luyện viên còn móc mỉa hắn vài câu, bảo hắn yên tâm, bởi vì hắn đứng chung một chỗ với Park Jongseong thì chẳng khác gì một tên trợ lý quèn cả.

Nhưng cũng vì lý do an toàn, huấn luyện viên vẫn đặt cho hắn một phòng riêng. Tuy bên ngoài nhà hàng có biển cấm hút thuốc, nhưng ngồi trong phòng riêng thì có ai quản được chứ. Ni-ki móc một bao thuốc lá ra, tiện tay đưa cho Yang Jungwon một điếu: “Won Bảo Bối, cho cậu.”

Yang Jungwon nói: “Cảm ơn, tôi không hút thuốc lá.”

“Cũng đúng, hút thuốc quá thô tục, không xứng với cậu.” Ni-ki mở mồm ra là nịnh nọt, đưa điếu thuốc qua cho Park Jongseong, “Đây, anh.”

Park Jongseong thành thạo kẹp lấy điếu thuốc, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt Ni-ki.

Ni-ki sửng sốt một chút, đưa cả hộp thuốc lá qua cho anh: “Không phải chứ, anh nghiện thuốc lá đến vậy à? Một lần hút cả nguyên một bao?”

Park Jongseong nhận lấy, nhét điếu thuốc trên tay vào trong, sau đó đóng nắp lại, vứt qua một bên.

“Huấn luyện viên của cậu kêu tôi phải để mắt đến cậu.” Mí mắt của Park Jongseong cũng không nhấc lên, “Đừng hút, có hại cho sức khỏe.”

Vẻ mặt của Ni-ki cực kỳ phong phú, căn cứ của bọn họ có quy định, hút thuốc mà bị người khác bắt được thì phải phạt tiền. Hắn thật không ngờ mình vất vả lắm mới chuồn ra ngoài được một lần, mà vẫn không được nếm lại hương vị khói thuốc.

Mà hơn nữa——

“Không phải chứ, anh, những người khác thì em không nói, nhưng anh thì quên đi.” Ni-ki nói, “Hồi cấp ba gạt tàn thuốc của anh đều là do em đổ, bây giờ mới biết có hại cho sức khỏe?”

“Sao cậu nói nhiều vậy?” Park Jongseong nói, “Chịu nộp phạt thì cho cậu hút một điếu.”

“…” Ni-ki tức giận đến ôm tay, “Không hút nữa không hút nữa.”

Nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, đưa cho bọn họ một bản menu.

Ngay lúc này, điện thoại di động của Park Jongseong lại vang lên, anh liếc nhìn tên người gọi đến, đứng dậy: “Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại, các cậu chọn món trước đi.”

[Jaywon] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ