Chương 3

672 72 4
                                    

Pls don't re-up

--------------




Zee Pruk không kiềm lòng trước nước mắt của cậu bé, dù thật sự anh đã đau lòng đến mức muốn khóc cùng cậu nhưng anh vẫn bình tĩnh kiềm chế lại nước mắt của mình, bàn tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu bé

"Vậy em tên là gì?"

"Em... em cũng không có tên"

Trong 3 năm sống cùng với gia đình đó chưa một lần nào cậu được gọi bằng tên, thậm chí chỉ là một cách gọi bình thường cậu cũng chưa từng nghe thấy, họ chỉ luôn miệng gọi "thằng ranh con", "thằng vô dụng"... Tên cậu là gì, cậu không hề biết

Zee Pruk tự hỏi, một bé con đáng yêu như thế này, đã chịu bao nhiêu đau đớn, đã bị hành hạ tàn nhẫn đến mức nào mà ngay cả một cái tên để gọi cũng không có

Anh biết xã hội này sẽ có những con người khổ sở nhưng anh không nghĩ anh lại gặp được một cậu bé gần như là khổ nhất trên cuộc đời này.

"Vậy bây giờ, em theo anh về nhà, sống cùng anh, có chịu không?"

"Thật không ạ? Em thật sự có thể theo anh sao?"

"Ừm, thật mà"

"Vậy anh đừng đánh em nhé, em sẽ ngoan ngoãn, đừng đánh em, em đau lắm"

Đến mức này Zee Pruk thật sự không thể kiềm được nữa, 22 năm qua chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai ngoài gia đình thì hôm nay đây anh ôm lấy cậu bé trước mặt vào lòng không kiềm lòng nước mắt cũng rơi theo cái ôm ấm áp.

Thật muốn biết cậu bé ốm yếu này đã trải qua những điều tồi tệ gì.

Từ trong lòng cậu dường như cảm nhận được đây là nơi chốn bình yên, vậy nên cậu cũng vô thức tin anh mà không hề sợ hãi.

Giây phút ôm cậu bé vào lòng anh mới cảm nhận được cậu bé này quá gầy, gầy đến đáng thương, cả cơ thể lạnh lẽo cũng run lên từng hồi theo cơn gió thổi ngang qua

"Anh không đánh em, anh hứa sẽ không bao giờ đánh em, về nhà cùng anh, nhé?"

Cậu bé không trả lời chỉ liên tục gật đầu ở trong lòng anh. Từ bây giờ có phải cậu sẽ được sống trong hạnh phúc không? Có phải sẽ không còn trải qua những ngày tháng đau đớn ấy đúng không? Sẽ được sống như ước mơ của mình có đúng không?...

Sau khi được sự đồng ý của cậu bé, anh bế cậu lên tay mặc dù cậu bé có chút không quen, muốn tự mình đi nhưng anh vẫn cố tình muốn bế.

Anh quay lại xe, đặt bé con ngồi vào vị trí phó lái, thắt dây an toàn cho cậu rồi nổ máy lái xe rời đi.

Lần đầu tiên trong đời được ngồi một chiếc xe sang trọng như vậy làm cậu bé có chút lo lắng, nhìn thấy bảng điều khiển xe hiển thị mấy dòng chữ dù không biết đọc nhưng chắc chắn người này rất giàu có.

Cậu bé ở trên xe không ngừng nhìn anh, anh nhận ra được cậu bé có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng có lẽ cậu bé ngại.

"Em có đi học không?"

Cậu bé lắc đầu.

Anh đưa tay chỉ ngay vào tên mình trên bảng điều khiển xe, thấp giọng nói

"Cái này là tên của anh, sau này được đi học em sẽ biết đọc nó, còn bây giờ thì em gọi anh là anh trai nhé"

Cậu bé vẫn chăm chú nhìn anh rồi gật đầu.

"Anh có một em gái, tên Jan, được 15 tuổi, em bao nhiêu tuổi?"

"A, tuổi thì em biết, em 13 tuổi ạ"

"Vậy một lát nữa em phải gọi Jan là chị, có biết không?"

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.

Ít phút sau, xe của Zee dừng trước cổng nhà cô giáo, em gái anh đang học thêm tại đây và cũng đã đến giờ tan lớp. Zee dặn dò cậu bé ngồi ngoan trên xe xong thì xuống xe vào đón em gái.

Công chúa nhỏ của anh thích nhất là được anh đón, vừa thấy anh đã vui vẻ không ngừng, vừa gọi vừa chạy nhanh tới bên anh, cười tít cả mắt

"Hôm nay Jan học có ngoan không?"

"Dạ có ạ"

"Ừm, Jan nghe anh nói nhé, chúng ta có thêm một em trai nữa, nhỏ hơn em 2 tuổi, rất đáng thương nên anh muốn nhận nuôi, hứa với anh là phải yêu thương em ấy có được không?"

Không ngoài dự đoán, Jan nghe được mình có thêm em trai lại càng vui vẻ hơn. Zee biết em gái mình rất thích chơi với trẻ con, đặc biệt dịu dàng với các em nhỏ hơn mình, thật may mắn khi anh nói rằng sẽ mang cậu bé về ở cùng và Jan không hề tỏ ra ghét bỏ hay ganh tị.

"Vậy em ấy tên gì ạ?"

"Em ấy chưa có tên, chút nữa chúng ta cùng ba mẹ đặt tên cho em ấy nhé"

"Vâng ạ"

"Jan có thích em trai không?"

"Dạ có ạ, em thích lắm, em sẽ được chơi với em suốt ngày luôn"

Trong lòng anh cũng chợt vui vẻ, anh đã cứu được một cuộc đời kém may mắn. Từ nay về sau, cậu bé ấy sẽ sống thật hạnh phúc và không còn đau khổ nữa

Jan vui vẻ lên ghế sau trong xe, cũng không quên chồm tới phía trước chào hỏi cậu bé. Nhưng có vẻ như cậu bé có chút sợ hãi, rụt người lại giương mắt cầu cứu anh ngồi bên cạnh

"Chào em trai"

"Đây là Jan mà anh vừa nói, là chị gái của em, chào chị đi"

"Em... em... chào chị... ạ"

Jan vui vẻ cười sau đó ngồi ngay ngắn lên ghế và thắt dây an toàn. Em trai nhỏ này trông rất đáng yêu, chắc chắn sẽ được cưng chiều cho mà xem. Jan nghĩ, ngay cả mình còn thích như vậy thì ba mẹ hẳn là cưng lên tận trời mất.

Ngoài ra đây là lần đầu tiên Jan nhìn thấy anh trai mình dịu dàng với một người khác, đến cả bạn thân của anh trai mà còn chưa được đối xử dịu dàng như vậy đâu á

"Em đừng sợ, người nhà của em rất đáng yêu, sẽ rất thương em, có biết không?"

Suốt cả chặng đường dài, Jan ở phía sau liên tục nói chuyện làm quen với cậu bé, Jan biết rằng em trai này còn rất sợ vì chưa quen nên không dám trả lời, vậy nên cô bé nói rằng chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu là được.

Zee ở bên cạnh nhìn hai chị em trò chuyện cũng rất đáng yêu, chốc lát lại cười nhìn cậu bé.


TBC......

Cà Chua.

[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ