Pls don't re-up
--------------
Hơn 1h sáng, khi anh đang ngủ say thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa nhỏ bên cạnh.
Anh vội vàng ngồi dậy bật đèn trên đầu giường. Rõ ràng cậu vẫn đang nhắm chặt mắt, đang trong trạng thái ngủ sâu nhưng lại khóc thút thít mà nước mắt cũng giàn giụa khắp mặt
Thì ra là cậu mơ thấy ác mộng, dù anh không biết là cậu đã mơ thấy gì nhưng anh vẫn đưa tay đỡ cậu ôm vào ngực mình.
Bàn tay liên tục xoa vai miệng cũng không ngừng an ủi "không sao cả, anh ở đây, bên cạnh em" cho đến khi cậu an tĩnh trở lại không còn khóc nữa và hơi thở đã đều đặn trở lại.
Cuối cùng cả đêm anh ôm chặt lấy NuNew ngủ ngon lành, cậu ở trong lòng anh cũng ngủ đến không biết gì.
__
Trước đây cậu luôn bị gọi dậy từ lúc 6 giờ sáng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thể ngủ ngon đến mức lúc thức dậy đã không kịp gặp Zee.
Có lẽ vì nơi này quá ấm áp, cũng có lẽ vì nơi này thật sự đã cho cậu một chốn yên bình cho nên cậu mới ngủ ngon mà không hề có chút phòng bị.
Vì Zee phải đi làm, cho nên anh luôn dậy rất sớm, một điều mới mẻ là sáng nay anh thức dậy với một cục bông mềm mại trong tay. Tối hôm qua anh đã lấy bộ đồ con thỏ của em gái mình mặc tạm cho cậu, vậy nên sáng nay anh đã nhìn thấy một con thỏ chẹp miệng ngủ say trong lòng mình.
Có lẽ đã rất lâu rồi đứa nhỏ này mới được ngủ ngon cho nên khi anh động đậy thức dậy mà đứa nhỏ này vẫn không bị anh làm cho tỉnh mộng. Vì vậy anh quyết định không gọi cậu, để cho cậu ngủ thật ngon, ngủ đến khi tự mình tỉnh dậy.
Trong lúc NuNew còn đang ngủ thì anh và bé Jan đã xuống nhà ăn sáng. Bé Jan thì phải đi học cho nên cũng luôn tự giác dậy từ sớm, dù rằng không có quy định nào được đặt ra, nhưng cứ đúng 7 giờ sáng cả nhà sẽ ngồi vào bàn ăn sáng, kể cả đó có là một ngày nghỉ đi chăng nữa.
"NuNew vẫn chưa dậy à?"
"Vâng, em ấy ngủ rất ngon, nên con không có gọi"
"Không sao, cứ để em ngủ, chắc là đã vất vả lắm rồi. Hôm nay mẹ ở nhà cùng em nên đừng có lo nhé"
"Yeah, vậy hia đưa con đi học đúng không ạ?"
"Ừm, con phải học cho ngoan biết chưa? Chiều mẹ đón"
"Vâng ạ, con sẽ chăm chỉ học tập sau đó về nhà chơi với NuNew"
Cả nhà trên bàn ăn bật cười, rõ ràng lúc NuNew về nhà này người vui vẻ nhất chính là Jan, không biết lý do là gì nhưng nhìn thấy con gái của mình hiểu chuyện như vậy trong lòng ông bà Panich cũng cảm thấy rất vui và tự hào. Bao nhiêu năm nuôi nấng dạy dỗ quả là không làm ba mẹ thất vọng
Sau khi kết thúc bữa sáng, Zee cùng ba đưa Jan đến trường sau đó sẽ đi làm. Trước khi đi anh còn nán lại hỏi mẹ sẽ làm gì trong hôm nay. Sau khi nghe mẹ kể lịch trình thì có vẻ khá bận rộn, dù sao cũng vừa mới về nhà mới, nên anh bảo mẹ đừng khiến NuNew quá mệt hay sợ hãi, vì hôm qua anh đã nhìn thấy đứa nhỏ này mơ thấy ác mộng.
Mẹ anh nghe đến câu con trai nhỏ nhà bà gặp ác mộng liền giật mình lo lắng, không nói gì chỉ quay người chạy nhanh lên lầu. Anh định quay trở lại đuổi theo nhưng mẹ anh đã nhanh hơn và nói rằng không có gì đáng lo anh cứ yên tâm đi làm. Vậy nên anh rời khỏi nhà cùng ba đến công ty.
Bà Panich chạy thật nhanh lên phòng của Zee, không kịp đứng thở đã đẩy cửa bước vào. Vừa mở cửa đã nhìn thấy con thỏ nhỏ mắt nhắm mắt mở ngồi ở trên giường. Nghe thấy tiếng động còn giương mắt buồn ngủ nhìn bà. Mẹ Jin nhìn thấy một màn này ngay lập tức bật cười rồi chậm rãi tiến đến bên giường.
"NuNew của mẹ, dậy rồi sao? Tỉnh ngủ chưa đấy?"
NuNew ngơ ngác theo phản xạ lắc đầu. Hai cái tai thỏ cũng đong đưa theo cái lắc đầu, bà Panich càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này đáng yêu quá rồi, thậm chí còn đáng yêu hơn công chúa nhỏ của bà nữa.
Bà kiên nhẫn nhìn đứa nhỏ trên giường liên tục dụi mắt để tỉnh ngủ, sau đó bé con tròn mắt nhìn bà, thì thầm cất tiếng
"Mẹ ơi..."
Hai tiếng "mẹ ơi" này có tính sát thương còn lớn hơn câu cảm ơn của cậu tối hôm qua. Mẹ Jin vui đến mức không kiềm lòng được ôm cậu vào lòng
"Hửm? Con trai nhỏ gọi mẹ à?"
"Mẹ ơi, đánh răng ở đâu ạ?"
Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, sao có người lại có thể hành hạ để đứa nhỏ trở nên đáng thương như vậy chứ. Cục bông mềm mại này nếu gặp bà sớm hơn có lẽ bà đã cưng lên đến tận trời rồi, đáng yêu, ngoan ngoãn còn ngọt ngào nữa
"Mẹ đưa con đi nhé, con mặc tạm bộ đồ này một lát nữa ăn sáng xong, mẹ đưa con đi mua đồ mới nhé?"
"Vâng ạ" trong lòng cậu sớm đã vui vẻ không ngừng khi nghe được đưa đi mua quần áo mới.
Ước mơ của cậu từ lúc còn ở viện mồ côi là sẽ có được một người mẹ yêu thương mình, mua cho mình thức ăn ngon, mua cho mình quần áo đẹp. Không ngờ rằng ở giây phút cậu tưởng chừng như đời mình đã kết thúc thì ông trời lại thực hiện ước mơ cho cậu, mang đến cho cậu một ngôi nhà, một cái tên và một người mẹ.
Bà để con trai một mình tự vệ sinh cá nhân, sau khi dọn lại giường cho Zee thì bà đi xuống lầu. Quản gia Rin hiện đang sắp xếp người làm lau dọn và trang trí lại căn phòng bên cạnh Zee cho NuNew. Bà cũng dặn người làm chuẩn bị thức ăn và sữa cho NuNew, còn dặn dò tài xế chuẩn bị xe để đưa hai người đến trung tâm mua sắm.
Ở công ty, ba của Zee đã liên hệ xong với bác sĩ và hẹn lịch khám tổng quát cho NuNew, sau đó ông gửi thẳng lịch qua cho con trai để Zee sắp xếp đi cùng NuNew. Hiện giờ ông đang liên hệ với hiệu trưởng trường cấp hai mà Zee và Jan từng theo học để gửi con trai nhỏ đến trường, sau đó còn cẩn thận mời cả giáo viên cá nhân về để bổ túc cho cậu trước khi nhập học vào trường.
Nếu NuNew biết được, cả ba mẹ và anh trai mình lo lắng tỉ mỉ như vậy có lẽ cậu sẽ khóc không ngừng mất.
Nhưng ông bà Panich xem đây là điều hiển nhiên phải làm vì NuNew là con trai nhỏ của họ, là món quà của cả nhà.
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.