Pls don't re-up
-------------
Zee Pruk đã liên hệ với người quen ở Chiang Rai, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng nhờ vào những buổi tiệc thượng lưu mà anh đã quen được không ít người có quyền lực. Kể cả những người đứng đầu trong giới mafia anh cũng quen.
Người của anh và Max vẫn không tìm được manh mối gì, vì nơi mà NuNew bị nhốt là trong một khu rừng hoang vắng, nếu thật sự phải nói rõ thì chính là ranh giới của cái chết, bởi trong rừng hoang sâu thẳm này có thể sẽ có thú dữ ăn thịt người
Suốt một tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng điện thoại của Zee Pruk cũng rung lên, là dãy số lạ và không phải là người mà anh đã nhờ để tìm NuNew. Anh không chần chừ, lập tức nhấc máy, giọng nói lãnh đạm vô cùng bình tĩnh nhưng cũng chứa đầy sự tức giận
"Alo?"
"Chào em rể, quen biết em trai anh lâu như vậy mà chú em còn không tới ra mắt anh sao?"
"Nói khùng điên cái gì thế?"
"Chắc mày biết NuNew mà nhỉ, tiếc thật, giờ em nó đang ở bên cạnh tao, nếu chẳng may tao không vui thì... chậc... chậc... cái mạng của nó không giữ được lâu mất" Ken ngả ngớn trả lời điện thoại
Hắn đang cần tiền để trả cho đám người đòi nợ của xã hội đen, âm mưu trả thù NuNew cũng đã tính từ lâu, nhưng thật trùng hợp là cậu có thể kiếm tiền cho hắn trả nợ, vậy nên một công đôi việc, vừa tra được nợ lại vừa trả được thù cho mẹ ruột đang ở trong tù
"Mày muốn gì?"
"300.000 baht"
"Cái gì? 300.000 baht?"
"Cầm 300.000 baht tới đây tao sẽ cho mày gặp nó" Ken rất nhanh ra giá sau đó cũng cúp máy
Trước khi vứt điện thoại đi hắn nhắn cho Zee thêm một tin nhắn gồm địa chỉ và cách nhận tiền
[Khu rừng phía Bắc, đi một mình mang 300.000 baht tới sẽ có người đón mày]
Chỉ có kẻ ngu mới nghe lời hắn, nhưng Zee Pruk thì khác, hắn động tới NuNew, động tới gia đình Panich chính là tự đưa mình vào chỗ chết. Anh đã tìm hiểu về đứa con trai duy nhất của người đàn kia nhưng ngoài những thông tin bình thường ra thì không thể tìm thấy ở đâu cả
Vậy nên sau khi cuộc gọi kết thúc anh đã tra bằng số điện thoại, đúng là dùng sim rác, nhưng đáng tiếc rằng địa chỉ IP trên điện thoại Rin dùng gọi tới cho anh lại không thể che được thân phận đó. Anh nhờ người quen trong giới mafia ngầm tra thử thì mới biết hắn đang nợ một tổ chức xã hội đen một khoảng nợ lớn, do cờ bạc và sử dụng chất cấm mà sinh ra nợ nần
Sau khi điều tra xong, thì người bên phía mafia chủ động gọi cho anh để cùng bàn bạc chuyện cứu NuNew ra. Số tiền 300.000 baht không hề nhỏ, nhưng đối với Zee Pruk nó chẳng quan trọng bằng NuNew
Bên phía mafia đề xuất rằng anh chỉ cần chuẩn bị tiền và mang tới đó, người bên đó sẽ hỗ trợ anh cứu người. Nhưng người làm ăn như Zee Pruk đương nhiên hiểu đám người mafia cũng sẽ không giúp anh không công
Vậy nên anh không chần chừ chuyển khoản cho đối phương 100.000 baht, anh nói rằng anh sẽ không mang tiền tới cho Ken, cũng không cần hỗ trợ cứu người, chỉ cần cho anh mượn vài người đủ mạnh để áp chế tên khốn Ken kia là được
Nhận được tiền nóng, đối phương lập tức đồng ý và chuẩn bị người cho anh. Zee Pruk nhanh chóng gọi người lái xe tới, anh giao Jan lại cho Max chăm sóc, anh sẽ cùng với đàn em tới khu rừng đó.
Zee Pruk mang theo hai cây súng, anh từng học bắn súng khi du học ở nước ngoài, mà bất kể là có thành thạo hay không thì anh cũng sẽ không chính tay giết người, bởi vì ngoài đám người của mafia, anh đã nhờ tới cảnh sát, mà cảnh sát đó là bạn thân của ba anh.
Ông bà Panich sau khi gọi lại cho Jan và nghe hết tình hình thì đã vội vàng gọi cho bạn của mình nhờ trợ giúp, sau đó cũng lặp tức đặt vé bay về ngay trong đêm, bỏ luôn chuyến du lịch dang dở
Zee Pruk một mình đi trên con đường vào rừng, xung quanh hai bìa rằng đều là người của anh. Đi sâu vào bên trong anh đã thấy một tên đeo khẩu trang che chắn kỹ càng, nhìn là biết người của tên khốn kia.
Lúc này trời đã sập tối, NuNew bị đẩy ra ngoài căn nhà hoang kia, cậu ngồi trên ghế gỗ, dưới chân là lớp đất ẩm ướt, tiếng ve ong ong quanh tai cậu, khí trời cũng lạnh dần, sương cũng bắt đầu rơi xuống.
Zee Pruk mang theo một cái vali trống bước vào cánh rừng xanh mướt kia, Ken chỉ là kẻ tầm thường làm sao có nhiều đàn em cho được, hắn chỉ nghĩ lợi dụng NuNew ăn tiền người giàu thôi, hắn nghĩ ai cũng ngu như mình
"Không muộn phút nào, đúng là người làm ăn" Khi Zee còn chưa xuất hiện rõ ràng, Ken đã vội vàng lên tiếng
NuNew từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không để tâm đến Ken cứ mồm miệng bên tai cậu, nhưng khi nghe thấy câu nói này từ Ken, cậu biết anh đã tới cứu cậu rồi.
"Hia~" NuNew nhỏ giọng kêu lên
"Ồ gọi là hia à, ngọt ngào quá nhỉ. Để đêm nay tao tiễn luôn hai đứa mày xuống suối vàng cho có đôi có cặp"
"Mày dám sao? Có bản lĩnh cứ thử động vào em ấy tao xem" Zee Pruk không hề sợ hãi anh càng bước càng gần tới chỗ của NuNew
"Mày bước thêm bước nữa, tao lập tức tiễn nó đi gặp diêm vương" Ken rút súng chĩa thẳng vào thái dương của NuNew
"Muốn bắn người thì phải lên đạn trước chứ? Mỗi cây súng tầm thường cũng không biết dùng, mày định doạ ai?" Zee Pruk không sợ trời không sợ đất, anh chỉ hành động khi anh chắc chắn mình sẽ thắng
Ken nổi cơn tức giận vì bị mắng là không biết dùng súng, hắn ngay lập tức giơ súng lên đạn rồi lại chĩa vào NuNew
"Lên đạn mà không biết là súng có đạn hay không à? Nghe này, đây là tiếng súng có đạn lên đạn đấy" Zee Pruk lập tức hạ súng lên đạn, sau đó trực tiếp bắn một phát lên trời
Đó được coi như là tín hiệu giải cứu, ngay lập tức đám người của bên phía mafia bước ra tóm gọn 4 tên đàn em của Ken
Ken hoảng hốt khi bị vây tóm nhanh như vậy, hắn chỉ muốn hù doạ mà thôi, ai ngờ đối phương lại động thủ tóm luôn cả hắn lẫn đồng bọn...
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.