Pls don't re-up
----------------
Không bao lâu sau Zee Pruk lái xe đến một con hẻm, đối với NuNew nơi này là vô cùng quen thuộc. Cậu đã ở đây 13 năm cho đến khi gặp được Zee Pruk, gặp được may mắn của đời mình.
Lúc trước, cậu cực kỳ thích hương vị tàu hủ nóng ở chỗ này, mùi rất thơm vị rất đậm đà, nhưng số lần cậu được ăn dùng một bàn tay đếm thì cũng dư ra hẳn mấy ngón. Mấy năm nay cũng không có cơ hội quay lại đây, cậu đã muốn ăn món này lâu lắm rồi.
Bây giờ cậu lớn như vậy rồi, cũng khác trước rất nhiều vậy nên người ở đây không nhận ra cậu là đúng và cậu cũng không mong ai ở đây nhận ra cậu.
Zee cũng không biết đây là nơi NuNew từng sống, anh chỉ nghĩ đây là một nơi ở gần nhà mà NuNew vô tình phát hiện thôi, con hẻm thì nhỏ, nhà cũng không có một cái nào gọi là đàng hoàng, thật không nghĩ trên đời này lại tồn tại một nơi tồi tàn như vậy. Nhưng anh không ngờ đây lại chính là nơi NuNew đã lớn lên cho đến lúc gặp được anh.
"Chú ơi cho con hai bát tàu hủ nóng, một bát ít ngọt không gừng"
Zee ngẩng đầu nhìn cậu, đứa nhỏ nhà anh lớn rồi, còn nhớ cả sở thích của anh, nhớ cả thứ anh không thích. NuNew cũng hiểu anh nhìn cậu vì điều gì, cậu chỉ nhìn anh rồi cười thật tươi sau đó đưa cho anh cái muỗng trên tay.
"Cảm ơn em"
"Tàu hủ nóng ở đây rất ngon, nhưng không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa, yên tâm nơi này rất sạch sẽ"
Zee lại cười, anh là người ưa thích sạch sẽ vậy nên NuNew đã cẩn thận rào trước với anh, nhưng cậu không biết chỉ cần là cậu muốn Zee đều không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa. Thứ anh để tâm nhiều nhất là cậu rồi thì mấy cái khác anh không muốn quan tâm.
Rất nhanh sau đó hai bát tàu hủ được mang ra, NuNew vui vẻ thưởng thức món ngọt mình thích, quả nhiên là quán cậu thích, mười mấy năm đi qua hương vị vẫn không thay đổi. Thậm chí còn ngon hơn trước, chỉ một bát này cậu vẫn không thấy vừa lòng.
Zee nhìn cậu ăn ngon lành ở trước mặt trong lòng cũng vô thức ngọt ngào theo cậu, bé con vẫn luôn ngây thơ đáng yêu như thế, chỉ một chút đồ ngọt đã dỗ được bé con cười vui như vậy, đúng là trẻ nhỏ dễ dỗ.
Mặc dù đã cố kiềm chế nhưng NuNew vẫn ăn liền hai bát tàu hủ, bị Zee trêu đến muốn dỗi anh luôn nhưng vẫn không thể từ chối món ngon. Sau khi Zee thanh toán thì cả hai rời khỏi quán, nhưng còn chưa kịp rời đi thì NuNew đã bị một người phụ nữ lạ mặt chặn lại, nắm tay cậu không buông
"Con trai, là mẹ đây, mẹ của con đây"
"Buông ra... buông tôi ra..."
Zee Pruk nghe NuNew hét lên, anh lập tức chạy đến chỗ NuNew, dùng sức tách người phụ nữ ra khỏi cậu. Đến ăn ngon để cậu vui vẻ sao lại gặp phải loại chuyện quái quỷ gì thế này
"Con trai, mẹ tìm con lâu lắm rồi, về nhà đi con"
"Bà không phải mẹ tôi, đừng gọi lung tung" NuNew vội vàng chạy ra phía sau lưng Zee, cậu biết người phụ nữ này
Đây chính là người đã đón cậu lần đầu tiên tại cô nhi viện, là người phụ nữ đã hành hạ cậu trong suốt mấy năm trời đến khi cậu bỏ trốn. Là người phụ nữ cả đời này cậu cũng không muốn gặp lại, nhưng bây giờ đây bà ta không chỉ xuất hiện trước mặt cậu mà còn dám nhận cậu là con trai. Từ giây phút bà đón cậu về nhà cho đến lúc cậu chạy trốn, trong mắt bà ta cậu không phải là con cái trong nhà mà là kẻ hầu người hạ, vậy mà bây giờ lại chạy đến đây nhìn cậu.
Zee Pruk cứ nghĩ đây là ả phụ nữ điên, nhưng vẻ mặt hoảng sợ của NuNew đã nói cho anh biết bà ta chính là người đã từng đánh đập, hành hạ bé con của anh. Vốn anh đang cho người điều tra bà ta, nhưng không ngờ bà ta trốn kỹ đến mức anh chẳng tìm thấy được một tấm ảnh nhận dạng, vậy nên thông tin đã có nhưng lại không cách nào bắt được bà ta
Vậy mà hôm nay bà ta còn chán sống chặn đường NuNew trước mặt anh, ngày hôm nay đây anh không xử lý tai họa này thì chính là có lỗi với NuNew.
"Tôi tìm bà lâu như vậy không ngờ bà lại tự đến nộp mạng cho tôi"
"Trả con lại cho tôi"
"Tôi làm gì giữ con trai bà, sao lại đòi tôi?"
"Sau lưng cậu... con trai tôi... trả cho tôi"
Ả đàn bà độc ác này lại còn dám giả điên với anh, đã là người tự chạy đến, vậy thì để bà ta tự chạy vào tù luôn đi.
"Đứa nhỏ đó à? Con bà tên gì?"
"Con tôi..."
"Không biết đúng không? Vì bà đâu phải mẹ ruột, bà còn chưa từng gọi tên một lần nào. Bằng chứng về bà mà tôi có được đủ khiến bà ngồi tù không có ngày ra rồi, còn cả gan dám động vào người của tôi? Hôm nay bà không được về nhà thì cũng đừng trách tôi"
Ít phút sau, NuNew nhìn thấy hai ba người mặc quần áo đen đi vào. Cậu không rõ là ai, cũng không hiểu sự việc đã diễn ra tới mức độ nào, nhưng cậu chắc chắn sau lần này ả đàn bà này sẽ không thể động đến cậu thêm lần nào nữa.
Ả phụ nữ kia cũng hoang mang, bắt đầu sợ hãi, đến giờ phút này bà còn chưa nhận ra người đứng trước mặt bà là con trai lớn nhà Panich, quyền lực của anh có thể dìm chết bà mà không để ai biết.
Nhưng anh lo lắng cho NuNew hơn, chỉ cần ả đàn bà này không còn cơ hội gặp lại NuNew nữa thì anh không cần phải hao tâm tổn sức với người đàn bà này.
Đám người áo đen này là người mà anh cử đi tìm kiếm thông tin của người phụ nữ này, anh vẫn chưa gọi một cuộc điện thoại nào, nhưng người dưới làm dưới sự kiểm soát của anh thì làm sao có thể chậm chạp đến mức để anh xảy ra chuyện.
Sau đó anh cho người đưa bà ta đến sở cảnh sát, toàn bộ tài liệu về tội ác của bà ta kể từ khi nhận nuôi NuNew cho đến lúc này đều được anh gửi mail đến sở cảnh sát.
Chỉ riêng việc bà ta không tuân thủ quy định khi nhận nuôi trẻ ở cô nhi viện và bạo lực trẻ vị thành niên là đủ để bà ta ở tù không có ngày ra, chứ đừng nói đến chuyện bà ta cờ bạc, bắt cóc trẻ con... Một người phụ nữ tàn độc như thế ở ngoài xã hội càng lâu thì xã hội sẽ không thể yên bình.
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.