Chương 5

645 72 3
                                    

Pls don't re-up

-----------







Sau khi nhắc nhở Jan trở về phòng mình tắm rửa để xuống dùng cơm tối thì bà bắt đầu thảo luận với chồng về chuyện của cậu bé.

"Em có thể nhờ anh liên hệ bác sĩ và giáo viên ở trường học không?"

"Ừm được, ngày mai anh sẽ liên hệ, chúng ta có nên sửa lại phòng ngủ bên cạnh phòng con trai mình không?"

"Ừm, em nghĩ là có đó, ngày mai em không đến công ty đâu, em sẽ đưa con trai nhỏ đi mua quần áo và đồ dùng cần thiết"

"Vậy anh sẽ cho người đi cùng em. À còn có chọn một hôm để làm giấy tờ cho đứa nhỏ nữa"

"À đúng rồi, anh không nói em lại quên mất"

Không hiểu sao tình cảm của hai người dành cho cậu bé này nhiều đến vậy. Chỉ tưởng tượng lúc cậu bé co mình chịu những trận đòn roi trái tim bà đột nhiên cảm thấy đau âm ỉ.

Nếu trên đời này không còn ai để thương yêu đứa nhỏ này vậy thì hãy để gia đình bà, bà quyết tâm phải bù đắp lại cho 13 năm khổ đau của đứa nhỏ đáng thương này.

Sau khi Zee và cậu bé tắm xong thì cùng nhau xuống phòng ăn. Cả ba mẹ và em gái đều đã ngồi đợi từ trước.

Zee nhẹ nhàng bế cậu bé lên ghế bên cạnh mình, cạnh bên cậu là chị gái Jan. Cậu tròn mắt nhìn một bàn đầy những món ngon

Đó từng là những món ăn mà cậu mong muốn được một lần nếm thử, từng phải đứng nhìn người khác ăn vậy mà bây giờ những món này lại ở trước mặt mình và mình sẽ được ăn nó.

Xung quanh còn có mấy người làm đứng chờ nhận lệnh, giống như ngày trước cậu cũng từng đứng nhìn gia đình kia ăn cơm, rồi sau đó bị sai bảo bị mắng chửi đánh đập. Đó là nỗi ám ảnh mà không biết bao giờ cậu mới thôi nhớ đến.

Vài giây im lặng thì cuối cùng ba của anh cũng lên tiếng.

"Chúng ta có nên đặt tên cho con không? Nên gọi là gì?"

"Chawarin" mẹ của anh thản nhiên buông ra một cái tên

Vốn dĩ đây là tên mà bà muốn đặt cho đứa con thứ hai tức là Jan, nhưng vì Jan là một cô công chúa nên không hợp với cái tên này, bây giờ đây vừa hay rất phù hợp với đứa nhỏ trước mặt

"Chawarin?" Zee lặp lại và nhìn mẹ đầy thắc mắc

"Ừm, con trai nhỏ của mẹ tên là Chawarin, tên thường gọi thì mẹ chưa nghĩ ra"

"A, chúng ta có thể gọi em là NuNew, em bé mới đến nhà" Jan rất nhanh đã nghĩ ra tên cho cậu

Cậu bé im lặng lắng nghe mọi người đặt tên cho cậu. Cuối cùng thì cậu cũng đã có một cái tên cho riêng mình, một mái nhà và một cái tên.

"Được đó, con gái thông minh quá"

"Mọi người nghe rồi đúng không, từ nay nhà chúng ta có thêm cậu chủ Chawarin, tên gọi thường ngày là NuNew, phải đối xử thật tốt với NuNew có nhớ không?"

"Vâng thưa ông chủ" quản gia Rin thay mặt người làm đáp lời ông Panich

"Mọi người đi ăn cơm được rồi" sau đó ông Panich bảo mọi người đi ăn và gia đình cũng bắt đầu cơm tối

NuNew ngoan ngoãn im lặng đột nhiên mở miệng lên tiếng

"Con... con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, cảm ơn anh và cảm ơn chị Jan"

Mẹ của anh vui vẻ cong môi cười, từ lúc về nhà đến giờ đây là lần đầu tiên bà nghe thấy cậu nói chuyện.

Giọng đứa nhỏ trong trẻo, ngọt ngào, còn mượt mà gọi bà là mẹ. Xúc động vui vẻ như lúc Zee và Jan lần đầu gọi mẹ vậy. Đứa nhỏ này thật là đáng yêu mà.

Zee cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể trò chuyện cùng ba mẹ và không còn quá sợ hãi như lúc vừa gặp.

Trong lòng anh thầm nghĩ, ngày tháng sau này phải chăm sóc yêu thương đứa nhỏ này thật tốt mới được.

Đêm đó bé con ngồi trong lòng mẹ xem hoạt hình, lắm lúc lại cùng mẹ cười khúc khích, trái cây mát lạnh ngọt ngào liên tục được cho vào miệng. Cuộc sống mà cậu từng mơ ước cuối cùng đã thực hiện được rồi.

Zee nhìn một màn này trái tim liền trở nên mềm mại, ngọt ngào chạy khắp cả người, giá mà anh gặp cậu bé này sớm hơn thì chắc có lẽ cậu đã không đau đớn lâu như vậy.

Sau một hồi vui vẻ bé con an tĩnh ở trong lòng mẹ ngủ say. Ngay lập tức mẹ gọi anh xuống để anh mang bé về phòng ngủ

"Đêm nay NuNew ngủ cùng con được không? Phòng của em ngày mai mới được dọn lại"

"Dạ được ạ"

"Mang theo tuýp thuốc này thoa cho em nhé, thoa nhẹ thôi em sẽ đau đấy"

"Vâng ạ con biết rồi"

Lúc anh mang bé con về phòng cậu vẫn ngủ rất say, nhưng dường như là theo bản năng sẵn có cậu nhanh chóng rút người lại, chiếm một góc rất nhỏ trên giường anh.

Có lẽ đây là cách mà đứa nhỏ này ngủ trong suốt 13 năm qua, thật sự nhìn vào rất đau lòng, mà những vết thương trên người cậu càng khiến anh đau lòng hơn

Sau khi nhẹ nhàng thoa thuốc lên các vết thương cho cậu, anh sửa lại tư thế ngủ cho cậu sau đó nhẹ giọng bên tai cậu thì thầm.

"Giường rất lớn, em có thể tùy ý nằm, đừng co người lại rất khó chịu"

Dường như trong cơn say ngủ cậu cảm nhận được sự an toàn của anh vậy nên cậu từ từ thả lỏng, xoay người ôm lấy gối ôm bên cạnh, tư thế thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều

Anh cẩn thận đắp lại chăn cho cậu sau đó quay lại bàn tiếp tục làm cho xong số việc ở công ty

Đến gần nửa đêm anh mới quay lại giường ngủ thì bé con NuNew này lại đá tung chăn ra rồi, gương mặt lúc ngủ cũng mềm mại đáng yêu như một con mèo nhỏ vậy.

Anh nhặt chăn lên sau đó cẩn thận đắp lại cho cậu, chính mình cũng trèo lên giường kéo chăn qua cùng đắp rồi cũng chìm vào mộng đẹp




TBC......

Cà Chua.



[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ