Pls don't re-up
--------------
Vẫn như mọi ngày, Zee Pruk và NuNew luôn thức dậy cùng một lúc, từ sau khi xác định mối quan hệ và công khai với ba mẹ, cả hai đã dọn vào ở cùng một phòng.
NuNew mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn Zee ở ngoài gấp chăn và chuẩn bị quần áo cho NuNew đến trường. Kỳ thi vừa rồi của cậu đã sớm có kết quả, NuNew quả nhiên không làm cả nhà thất vọng, cậu trực tiếp đỗ nguyện vọng 1 với số điểm cao hơn cậu từng dự đoán.
Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cùng nhau ăn sáng, mấy hôm gần đây chỉ có cậu và anh ở nhà, ông bà Panich thì lại tiếp tục đi du lịch như đã lên kế hoạch. Thói quen sinh hoạt không có gì thay đổi nhưng cách mà Zee chăm sóc cho NuNew thì thay đổi rất nhiều, cả hai thường xuyên thân mật khiến người làm trong nhà cũng tò mò
Dù rất tò mò nhưng không ai dám hỏi, mọi người đều thấy Zee Pruk quan tâm NuNew hơn bình thường rất nhiều, bình thường chỉ là rót sữa hay xới cơm, giờ đã tới mức anh đút cho cậu ăn mà còn là trước mặt rất nhiều người làm. Thậm chí mọi người còn thấy dạo gần đây Zee rất nghe lời NuNew, cái gì cũng chiều theo ý cậu hết
Mọi người chỉ biết nhìn nhau tò mò không dám hỏi cho đến một ngày nọ khi quản gia Rin nhìn thấy Zee Pruk và NuNew hôn nhau ở vườn hoa phía sau nhà. Ông bàng hoàng hoảng hốt chết lặng nhìn hai đứa nhỏ hôn nhau, ông đã từng nghĩ rằng hai người sẽ có quan hệ kiểu này nhưng đến quá sớm thì cũng hơi bất ngờ
Cuối cùng ông dùng hết cam đảm của mình quyết định sẽ hỏi Zee Pruk vào tối nay khi ông mang cafe vào thư phòng cho anh
Zee Pruk thường làm việc rất khuya và mỗi đêm ông đều pha cafe cho anh, nhưng hôm nay sau khi đưa cafe cho anh xong ông Rin vẫn đứng trước bàn anh, trông dáng vẻ giống như có chuyện muốn hỏi anh, nhưng đợi mãi cũng không thấy ông mở lời nên Zee Pruk đã mở lời trước
"Chú Rin sao vậy ạ?"
"À... cậu Zee... tôi có chuyện thắc mắc"
"Vâng, chú cứ hỏi đi ạ"
"Ừm... cậu với NuNew..." Ông Rin vẫn ngập ngừng không dám hỏi thẳng, nhưng Zee Pruk vừa nghe đã hiểu
Anh không tức giận cũng không bất ngờ, trước sau gì mọi người cũng phải biết, nhưng có vẻ như anh thể hiện chưa đủ rõ nên mọi người vẫn thắc mắc nhỉ. Anh cong môi, sau đó ngắt lời quản gia Rin
"Vâng, con và em ấy đang yêu nhau, con thể hiện chưa đủ rõ ạ?"
"Không, không, không... tôi chỉ muốn cho đám người làm bớt bàn tán lại thôi ạ"
"Chú cứ nói như thế là được, vả lại em ấy cũng không muốn mọi người đối xử khác biệt, cứ như trước đến giờ là được"
"Vâng..."
Đang lúc ông muốn nói tiếp thì cánh cửa thư phòng của anh lại mở ra, là NuNew đến gặp anh. Cậu cũng không bất ngờ khi gặp quản gia Rin, vì vào những đêm muộn thế này thật sự rất ít khi gặp được ông , NuNew đứng im ở cửa không nói cũng không tiến tới gần anh
Zee Pruk nghiêng đầu khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn cậu sau đó cong môi cười, giơ tay lên cất giọng nhẹ nhàng gọi cậu
"Nunu, tới đây với hia một chút"
Ông Rin cũng không ở lại nữa, sau khi cúi chào anh và NuNew thì ông cũng ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người. Ông cũng hiểu Zee Pruk đang ngầm ý bảo rằng NuNew là người quan trọng với anh, là người của anh thì không ai được phép động đến.
NuNew nghe anh gọi thì chạy tới bên cạnh anh, sau khi cánh cửa khép lại bàn tay Zee Pruk nắm cánh tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi anh. Bàn tay còn lại của anh vội vàng ôm chặt lấy eo cậu, cằm cũng thuận thế gác lên vai cậu.
Hình ảnh vô cùng ngọt của anh và cậu dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, gió ngoài cửa sổ cũng vì sự dịu dàng của cả hai mà khẽ thổi làm lay động chiếc lá trên cành...
"Nunu xem, hia thiết kế cho em một căn nhà thế này có được không?"
"Nhà cho em á?"
"Ừm đúng vậy, nhà của hia và ba mẹ cho em"
Lúc này NuNew mới nhận ra đây là nơi đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 27 cho anh, là nơi mà anh đã tỏ tình với cậu. Hóa ra hôm đó anh bảo sẽ thường xuyên đến đây thì ý của anh là thế này, cậu bất động nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay lo lắng sờ loạn bàn tay đang ôm eo của anh
Cậu chỉ là không nghĩ tới có ngày sẽ được sở hữu một căn biệt thự rộng lớn như vậy, với cậu mà nói được gia đình Panich nhận nuôi, được lớn lên trong sự yêu thương của gia đình đã là một chuyện vô cùng may mắn rồi.
Vậy mà mỗi người trong gia đình này mỗi ngày đều nghĩ cách khiến cho cậu vui vẻ cảm động không thôi, từ sự yêu thương của ba mẹ, đến sự quan tâm của chị Jan và giờ đây là sự cưng yêu chiều chuộng tỉ mỉ của Zee Pruk. Họ cho cậu một mái ấm, một cái tên và cả tài sản thuộc về riêng cậu
"Sao thế? Nunu không thích sao, hia sửa lại cho em nhé?"
Zee Pruk đợi mãi cũng không thấy NuNew lên tiếng, anh đang nghĩ cậu không ưng ý kiểu cách thiết kế này, nếu vậy anh sẽ nhờ bạn của anh sửa lại lần nữa.
Mãi sau khi NuNew quay lại nhìn anh, anh mới thấy nước mắt trên má cậu. Bé con của anh sao đột nhiên lại khóc thế này? Có phải anh đã làm gì sai rồi không?
"Nunu đừng khóc, nói cho hia, em đừng khóc như vậy, hia rất đau lòng"
"Hia~ cảm ơn hia vì đã luôn yêu em"
NuNew xoay người ôm chặt cổ anh khi đó cậu vẫn còn ngồi trên đùi anh, nước mắt cũng rơi nhiều hơn trên vai áo ngủ của anh. Cậu thật sự rất vui, anh lo lắng cho cậu nhiều như vậy thì làm sao cậu có thể không yêu anh nhiều hơn chứ
Zee Pruk cong môi cười, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành bé con đang khóc nhè. Không hề sai khi anh luôn nói NuNew của anh là một em bé ngọt ngào mềm mại, cậu luôn giống như bông gòn vậy nhẹ nhàng mềm mại và luôn được anh nâng niu...
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.