Pls don't re-up
---------------
NuNew vẫn nhìn anh ở trước mặt mình rất lâu, cậu vẫn không thể tin được Zee Pruk thế mà lại thích cậu từ lần đầu gặp mặt. Năm đó cậu mới 13 tuổi thì anh đã 22, hiện tại anh đã 27 và cậu thì gần 18
Nói về khoảng thời gian anh thích cậu từ khi đó đến giờ thì đã qua 5 năm, một khoảng thời gian đủ dài để anh nhận ra anh thật tâm thật dạ thích bé con trước mặt nhiều thế nào. Nhưng NuNew lại khác, cậu chỉ mới 18 tuổi, dù tự nhận thức mình đã thích anh vào một lúc nào đó từ rất lâu nhưng để có thể chắc chắn mình thích anh thế nào thì cậu vẫn cần thêm thời gian
Trái tim NuNew rung động, cảm xúc cũng bắt đầu hỗn loạn, cậu biết mình không chỉ dừng lại ở thích anh, so với thế giới đầy gai nhọn ngoài kia cậu vẫn chọn tin tưởng người đàn ông đã vươn tay ra cứu lấy mình năm đó
"Hia... thật sự thích em sao?"
Zee Pruk vẫn ngồi như thế suốt từ nãy đến giờ, anh không hối thúc cũng không thay đổi cảm xúc gì, trong lòng anh vô vàn lo lắng, anh sợ rằng NuNew sẽ từ chối anh, nhưng nếu là thế anh cũng cam tâm tình nguyện chờ đợi NuNew
"Thật, hia có thể ở đây, dưới ánh trăng này, thề rằng Zee Pruk Panich anh đây thật lòng thích em, nếu có nửa lời gian dối hia sẽ..."
"Không, hia, đừng nói" NuNew vội vàng đưa tay chặn miệng anh lại trước khi anh nói ra những lời xui xẻo này
Hôm nay là sinh nhật của anh, mọi người đều mong mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với anh và cậu cũng vậy, cho nên cậu không thể để anh vì chuyện này mà nói ra mấy lời xui xẻo
Zee Pruk bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chặn miệng anh, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay, sau đó lại đưa lên môi hôn một cái. Anh chưa bao giờ trịnh trọng như thế, những lễ nghi cần có của một gia đình giàu có anh cũng không thực hiện, nhưng anh lại trịnh trọng trân quý đứa nhỏ trước mặt.
Bởi vì trong lòng anh, người duy nhất đồng hành cùng anh trong suốt phần đời còn lại chính là bé con ngồi trước mặt anh
"Hia có thể gọi em là bé cưng không?"
"Hia~ đừng trêu em"
"Bé cưng, em có thích anh không?"
NuNew đương nhiên là thích anh rồi, thậm chí là thích tới mức ngủ cũng mơ thấy anh. Đối mặt với ánh mắt dịu dàng như mặt hồ bên kia, sáng như ánh trăng trên đầu, cậu thật sự ngại ngùng đỏ mặt không biết phải đáp lời anh thế nào, vậy nên NuNew khẽ gật đầu
Dãy hàng rào trước mặt Zee Pruk cũng vì cái gật đầu đó mà ngã xuống một lớp, bước chân tiến về trái tim cậu cũng gần thêm chút nữa.
"Bé cưng, anh xin một cơ hội chăm sóc em như một người bạn trai, có được không?"
Phòng tuyến của NuNew vì từng câu từng chữ ngọt ngào của anh mà tan dần vào không khí. Anh đã dùng 5 năm để xác định và chờ đợi cậu, liệu cậu có cần nhìn nhận lại tình cảm bản thân mình hay không khi chính cậu giờ đây không có chút nghi ngờ gì về lời anh nói
Zee Pruk dù hỗn loạn hay lo lắng thì anh vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cái gật đầu từ cậu, cả hay tay anh đang nắm hai bàn tay của NuNew, lại vô thức vì hồi hộp mà không ngừng xoa nắn tay của cậu, NuNew vừa ngứa vừa buồn cười nhưng cũng thấy thương anh
"Hia~ hứa với em phải chăm sóc em tốt hơn khi hia còn là anh trai của em, được không ạ?"
Một câu hỏi vừa là muốn anh hứa vừa là lời gián tiếp nói với anh rằng cậu đã cho anh và cả chính mình một cơ hội bước qua một cánh cửa tình cảm mới
Zee Pruk lập tức hiểu ra bé con nhà mình đã bật đèn xanh cho anh tiến tới, lo lắng trong lòng hoàn toàn tan biến, hạnh phúc vui vẻ lại ngập tràn trái tim anh
Anh không chần chờ thêm nữa, khẽ rướn người chuẩn xác chạm nhẹ lên môi cậu. Không gọi là hôn vì cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, đó cũng là cách để anh cho người yêu mình biết rằng anh thật sự trân trọng cậu
"Mang vòng tay này vào, hia sẽ là người yêu của em, bé cưng"
Zee Pruk lấy chiếc vòng tay trong hộp ra, sau đó đeo lên tay cho cậu, anh lần nữa hôn lên tay NuNew rồi sau đó đứng dậy xoay người ngồi xuống bên cạnh NuNew, cánh tay rắn chắc choàng qua vai cậu, anh chậm rãi kéo NuNew đến gần mình để cậu tựa đầu lên vai
Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm đầy sao, một chiếc xích đu nhỏ bên cạnh mặt hồ yên bình, lãng mạn dịu dàng ngập tràn tình yêu của Zee Pruk và NuNew
Xa xa phía sau đám hoa kia là hội nhiều chuyện gồm hai người là Max và Nat, ngoài việc phải đi rình mò để kể cho bà Panich nghe thì hai người này thật sự rất tò mò hóng hớt về chuyện của Zee và NuNew.
Kết quả hoàn toàn đúng như kế hoạch và sự mong đợi của Zee và gia đình, sinh nhật năm 27 tuổi rực rỡ của anh có món quà ý nghĩa vô cùng lớn đối với anh - người yêu của anh NuNew.
Qua một lúc lâu sau, Zee Pruk phát hiện bé con trong lòng mình dường như đã ngủ thiếp đi trên vai anh rồi, anh bất lực lắc đầu cười, đúng là bé con mà cậu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, giờ này thì đúng là phải đi ngủ rồi
Zee Pruk không đánh thức NuNew, anh với tay lấy áo vest vắt trên tựa ghế xích đu choàng lên người cậu, sau đó cẩn thận đứng lên, tay vẫn đỡ lấy cậu vững vàng.
Anh nhẹ nhàng bế NuNew lên, sải bước thật nhanh ra khỏi khu vườn nhỏ, men theo con đường mòn nhỏ bên cạnh ra về, chỉ có như vậy thì bé con trong tay anh mới không bị âm thanh của tiệc rượu nhộn nhịp kia đánh thức.
Bà Panich đương nhiên là phát hiện chuyện này rồi, trước khi Zee Pruk muốn nói gì đó, bà phất tay, gật đầu ra hiệu cho anh đi về. Hai đứa nhỏ này là bảo bối của bà, tùy hứng muốn làm gì bà đều cho phép, chỉ cần hai đứa nhỏ bình an, hạnh phúc là được, những chuyện khác cứ giao hết cho vợ chồng bà là được
Vậy nên Zee Pruk thuận lợi bế NuNew ra xe, rất nhanh cả hai trở về biệt phủ Panich, NuNew ngủ say đến mức không hề bị đánh thức dù có bị tiếng ồn làm ảnh hưởng.
Sau khi giúp cậu thay quần áo, nhìn cậu ngủ ngon trong chăn ấm, Zee Pruk định sẽ vào phòng tắm rửa rồi mới nghỉ ngơi.
Nhưng anh chợt nhớ thời gian này vẫn còn sớm, tiệc rượu chắc chắn chưa tàn vậy nên anh quyết định quay trở lại buổi tiệc để tiếp khách cho xong
Nhưng ai ngờ điều này lại lỡ chọc giận bé con của anh rồi...
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanficTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.