Pls don't re-up
------------
NuNew vùi mặt trong cổ anh, đã quen với mùi hương của anh rồi, chỉ mới xa có hai ngày mà cậu đã không kiềm được lòng mình. Dẫu sao đi nữa cậu cũng vừa mới lớn và cũng vừa mới tiếp xúc thân mật với người yêu, cho nên không tránh khỏi cậu sẽ dính người yêu mình nhiều hơn.
Zee Pruk cảm thấy sự dính người của NuNew rất đáng yêu, bé con đang khóc nhưng anh lại không nhịn được mà bật cười, tay vẫn vỗ lưng dỗ cậu
"Nunu, hia đến rồi, ngoan, đừng khóc"
"Sao hia nói hia không đi?"
"Hia nhớ nunu nên mới vội vàng tới đây với em"
"Sao hia không nói với em?"
"Muốn em bất ngờ đó, nunu có vui không?"
NuNew gật đầu, đương nhiên là vui rồi. Người yêu mình nói nhớ mình còn vội vàng tới đây tìm mình, không vui là nói dối.
"Haizzz, kẻ độc thân như em thật buồn mà, không ai nhớ, cũng không ai tới cùng em" Jan buông lời trêu ghẹo
Ngày xưa lúc Zee mới đưa NuNew tới đón cô, thì cô đã vui vẻ và đặc biệt thích NuNew rồi, sau này còn tiếp xúc với nhau nhiều, cùng nhau lớn lên cho nên đối với Jan, NuNew cực kỳ quan trọng. Jan rất thích trêu cậu vì lúc cậu ngại là khen đáng yêu bao nhiêu cũng không đủ
Bây giờ NuNew và anh trai cô đã là người yêu càng khiến cô thích trêu cậu hơn, hai ngày nay lúc nào Jan cũng trêu cậu, hỏi rằng cậu có nhớ hia Zee hay không, sau đó lại dỗ cậu sợ trêu nhiều cậu sẽ khóc.
Giờ thì người yêu của người ta tới rồi, nên kẻ cô đơn như Jan sẽ phải ăn cẩu lương trong mấy ngày nghỉ dưỡng sắp tới
"Thì em mau có người yêu đi"
"Anh trai yêu ạ, người yêu mà dễ kiếm thì em gái anh sẽ không cô đơn lâu như vậy đâu"
"Chị kể với em là anh trai cùng trường thích chị mà, cứ ừ đi để còn biết cảm giác yêu đương"
"Này, lúc nãy vừa mới khóc mà bây giờ đã mạnh miệng trêu chị đấy à"
Sau đó Jan nhào tới muốn bắt NuNew, nhưng cậu lại vội vàng chạy đi, vừa chạy quanh người Zee vừa khúc khích cười, cả sảnh khách sạn cũng ồn ào hơn khi Jan và NuNew đùa giỡn.
Điều mà Zee tự hào nhất có lẽ là sự may mắn của anh khi mà đã để cho anh gặp được NuNew vào đêm hôm đó. Nếu không, anh thật sự không biết cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt đến bao giờ
"Thôi nào, hai đứa đừng ồn nữa, không muốn ăn trưa nữa à?"
"Có chứ, hôm nay hia đãi nha. NuNew em đứng lại~"
Jan đuổi theo NuNew khi đã thấy cậu chạy đến cửa lớn, hóa ra dù lớn cách mấy và có khả năng tự lập tốt ra sao, thì lúc ở nhà có người che chở cũng sẽ chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn mà thôi.
Zee Pruk bất lực lắc đầu cười sau đó gửi hành lý ở quầy lễ tân, xong xuôi hết cả anh mới đi theo phía sau hai đứa nhỏ đang còn giỡn rất hăng hái kia
Zee Pruk, NuNew cùng với Jan đến một nhà hàng ở gần đó, khung cảnh rất yên tĩnh và xanh mát, khác với Bangkok ồn ào và oi bức. Chiang Rai vốn vẫn luôn giữ được màu xanh của thiên nhiên và không khí rất mát mẻ, con người ở nơi đây thân thiện và hòa nhã, là một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng mà mọi người nên đến thử một lần
NuNew mọi hôm vẫn chủ động chăm sóc Jan nhiều hơn là Jan chăm cậu, nhưng hôm nay NuNew đột nhiên thành em bé, từ lúc gặp Zee, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên lặng gọi món, mọi thứ khác đã có Zee Pruk lo. Nhưng Jan đã quen rồi, từ bé NuNew đã luôn được anh chăm sóc tốt đến như vậy, cô chỉ đang ngưỡng mộ rằng thời gian qua đi lâu như vậy mà Zee vẫn chăm sóc NuNew rất cẩn thận
Cả ba cùng nhau ăn cơm trưa, Zee Pruk tập trung gỡ xương cho cả NuNew và Jan, còn hai đứa nhỏ của anh thì thay nhau kể lại trong hai ngày nay đã đi đâu chơi, anh vừa chăm chú gắp thức ăn vừa lắng nghe rồi gật đầu đáp lại
Một cô em gái và một bé người yêu, đây là niềm tự hào của dòng họ Panich và Zee Pruk
Sau khi kết thúc bữa trưa, Zee vốn định đưa Jan và NuNew đi chơi nhưng anh có cuộc gọi phải giải quyết công việc đột xuất vậy nên anh đã quay trở lại khách sạn, còn hai chị em thì tiếp tục ra ngoài vui chơi
Anh nói rằng giải quyết công việc xong sẽ đến tìm hai người nhưng cho đến lúc anh xong việc anh vẫn không biết chuyện nguy hiểm đã tìm đến hai đứa nhỏ mà anh yêu thương.
Zee Pruk không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm gì nên anh trở về khách sạn sau khi dùng xong bữa trưa. Lúc anh vào cửa khách sạn thì cũng chính là cơ hội cho sự nguy hiểm ập tới
Jan đưa Nunew đến một khu chợ ở gần đó, nghe nói ở đó rất vui và bán rất nhiều đồ. Cả hai ở đó dạo khắp chợ, mua đủ thứ đồ và ăn rất nhiều món đặc sản ở đó, đến tận 3 giờ chiều mới nhớ là chưa gọi cho Zee báo cáo địa điểm.
NuNew bảo Jan cứ ở lại dạo chơi, cậu sẽ ra ngoài tìm nơi yên tĩnh gọi cho Zee, không hề cảnh giác cũng không nghĩ sẽ gặp nguy hiểm gì nên Jan đã đồng ý.
NuNew chỉ mang theo điện thoại rồi rời khỏi chợ, cậu ở ngoài cổng chợ tìm một vị trí yên tĩnh gọi cho Zee, chỉ mới đổ hai chuông là Zee đã nhấc máy, thế nhưng đáp lại lời anh chỉ có tiếng hét của NuNew và vài giây sau thì tiếng hét cũng biến mất, nhưng điện thoại vẫn không tắt.
Zee Pruk mặc kệ cuộc họp online, anh cầm theo điện thoại và áo khoác chạy như bay xuống sảnh, anh liên tục gọi điện cho NuNew nhưng không ai nghe máy. Mà Jan ở trong chợ cũng đợi rất lâu không thấy NuNew quay lại nên cô đã ra ngoài tìm
Đang đi được một nửa thì điện thoại của Jan rung lên, nhìn thấy tên hiển thị là hia Zee, đột nhiên cảm giác không lành xuất hiện, cảm giác hồi hộp chạy khắp người Jan, cô vội vàng tăng tốc chạy ra cổng chợ
Nhìn quanh một lượt Jan không thấy bóng NuNew đâu cả, thứ duy nhất cô thấy là điện thoại của NuNew đang nằm yên trên mặt đất, Jan hoảng hốt nhấc máy nghe điện thoại của Zee...
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.