Pls don't re-up
-------------
Mọi người đều đứng vây quanh bác sĩ ở cửa phòng cấp cứu, nhưng không ai lên tiếng hỏi câu gì, đúng là gia đình bình tĩnh nhất mà bác sĩ từng gặp
"Ừm, bệnh nhân không sao, chỉ bị viên đạn làm xước một bên vai thôi, ngất là do làm việc quá sức, bệnh nhân đã tỉnh rồi, đợi truyền xong dinh dưỡng thì có thể về rồi"
"Cảm ơn bác sĩ" ông Panich thở phảo nhẹ nhõm
NuNew cũng thở ra một hơi, thật may là không sao cả, nếu không cậu sẽ thấy có lỗi với anh nhiều lắm.
Sau đó Zee Pruk được đưa về phòng bệnh VIP với tình trạng vô cùng tỉnh táo. NuNew vẫn chưa xử lý vết thương trên mặt và tay, chân, nhưng cậu lại theo anh đến phòng bệnh vậy nên y tá cũng mang dụng cụ vào trong xử lý vết thương cho cậu
Còn mọi người đều đã ra ngoài ăn khuya và sẽ quay về khi mua xong đồ ăn khuya cho cả Zee và NuNew.
Y tá rời khỏi phòng bệnh cũng là lúc phòng bệnh rơi vào không gian tĩnh lặng, NuNew và Zee đều không nói gì. Qua mấy phút, cuối cùng anh không chịu nổi sự yên lặng của cậu nên đã mở miệng lên tiếng trước
"Nunu..."
"Sao anh không nói với em là anh cố xử lý mọi việc xong sớm để tới đây với em? Anh có biết lúc anh ngất đã làm em hoảng sợ tới mức nào không, anh nói đạn không có trúng anh... hức... mà anh ngất như vậy... lỡ như... hức... huhu... lỡ như"
"Nunu, ngoan đừng khóc mà, hia không sao thật mà... đừng khóc, anh xót"
Đến bây giờ NuNew mới nói với anh rằng mình sợ điều gì, lúc anh ngất đi cậu đã nghĩ là đạn đã trúng vào anh, rồi anh sẽ giống mấy bộ phim truyền hình, mất máu quá nhiều mà bỏ lại cậu. Nước mắt của cậu chính là vũ khí duy nhất có thể giết chết anh, còn những thứ khác đều vô nghĩa kể cả đó có là súng
Lúc thấy NuNew khóc, anh vội vàng ngồi dậy ôm cậu vào trong ngực, luôn miệng dỗ dành và an ủi cậu. Đứng trước ranh giới sống và chết anh đều không sợ, nhưng anh sợ nhất là khi NuNew khóc, lúc nước mắt cậu rơi trái tim anh như bị ngàn mũi kim đâm vào vậy, vô cùng đau lòng, NuNew càng khóc anh càng đau
NuNew cứ khóc mãi không ngừng, giống như là cậu đã kiềm nén từ chiều đến tận giờ này rồi, cậu phải khóc thật đã thì mới ngừng lại được. Mà cậu cứ khóc là lòng Zee Pruk lại không yên, cuối cùng không còn cách nào khác anh chỉ còn biết dùng môi mình chặn lại tiếng khóc của cậu
Cánh tay bị thương không thể giơ quá cao vậy nên anh nắm chặt lấy tay cậu, còn tay kia thì đang truyền dịch, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt cậu ngập nước, mặt mũi đỏ bừng lấm lem nước mắt nước mũi, anh không nói gì chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu
NuNew bất ngờ nín khóc, cũng không dám thở chỉ trừng mắt nhìn anh hôn mình. Anh nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, sau đó chậm rãi gặm lên cánh môi ngọt ngào, bàn tay anh di chuyển lên tai cậu khẽ xoa nhẹ, NuNew vô thức nhắm chặt mắt lại
Cứ nghĩ như vậy là thôi, nhưng ai ngờ Zee lại đưa đầu lưỡi của mình ra liếm nhẹ môi cậu, sau đó lần mò vào bên trong quấn lấy cái lưỡi của cậu. Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng lại là lần đầu hôn nhau sâu như vậy, hóa ra đây là nụ hôn chính thức của những người yêu nhau, không chỉ thỏa mãn được nổi nhớ nhung hay là an ủi đối phương, mà còn dễ dàng khơi dậy dục vọng trong người
NuNew gấp gáp thở mạnh, cảm giác cùng anh hôm môi rất tốt, cậu rất thích, nhưng đây là lần đầu nên cậu không thể điều khiển nhịp thở của mình, hôn lâu tới mức cậu không kịp hô hấp nữa, dùng tay đẩy vai anh ra anh mới dừng lại
"Hia~ em... em khó thở"
"Sau này em sẽ quen thôi, nunu, em đừng khóc, anh thật sự không kiềm được khi em khóc. Là anh không tốt nên mới để em gặp chuyện nguy hiểu như vậy, là anh không tốt đã không chăm sóc cho em như đã hứa, nunu, anh xin lỗi, lần cuối cùng này thôi, anh sẽ không rời em nửa bước, sẽ không tổn thương em, nunu..."
"Hia không có lỗi, hia đã chăm sóc em rất tốt, vì em mà gấp gáp tới đây, còn vì em mà bị thương thế này, không có ai lo cho em tốt hơn hia đâu~"
Hai người ôm chặt lấy nhau sau nụ hôn nóng bỏng kia, Zee Pruk đã để cậu trải qua hai lần sinh tử rồi và anh tự hứa sẽ không có thêm lần nào nữa, không chỉ như vậy, anh đã nghĩ tới chuyện sẽ để NuNew ở lại bên cạnh anh suốt phần đời còn lại
"Nunu, ở bên cạnh hia cả đời đi, có được không?"
"Hia... đang cầu hôn em đó hả?"
"Không phải, cầu hôn em đương nhiên hia sẽ làm, nhưng không phải ở đây, hia chỉ muốn hỏi ý em thôi"
"Ừm... em không nói đâu"
Không nói là vì ngại, nhiều hơn thế là cậu muốn câu đồng ý của mình chỉ trả lời một lần duy nhất là lúc mà anh sẽ cầu hôn cậu
Ánh trăng rọi từ bên ngoài bầu trời vào trong cửa kính phòng bệnh, gió thổi nhẹ nhàng làm đám mây cũng bồng bềnh trôi qua che khuất ánh trăng kia. Cũng giống như lúc cậu đang cô đơn tăm tối, nhưng khi áng mây bay qua khỏi ánh trăng, bầu trời cũng trở nên sáng hơn, giống như năm 13 tuổi cậu gặp được anh, định mệnh của đời mình.
Hai người không nói gì, chỉ yên lặng ôm nhau, một lúc lâu sau thì cửa phòng bệnh lại mở ra, tiếng ồn ào của Max và Jan đã phá vỡ không khí lãng mạn trong phòng bệnh. NuNew ngại ngùng lập tức buông anh ra không ôm nữa
"Sao mày còn ở đây? Không về với Nat à?"
"Ê mày có còn coi tao là bạn không vậy? Mày nằm một đống trong đây mà bắt tao về Bangkok hả?"
"Tao cũng đâu có kêu mày ở lại, tao vẫn khỏe mạnh mà?"
"Đồ tồi, không cần mày đuổi giờ tao về luôn đây"
Không hề nói đùa, Max thật sự phải về Bangkok với người thương bé nhỏ, anh quay lại cũng chỉ để chào Zee một câu thôi, nhưng tình bạn của họ là thế đấy, một ngày không gây sự là chịu không nổi
Mọi chuyện đã kết thúc, Max về Bangkok trước, sáng mai gia đình Panich sẽ về sau, riêng Zee Pruk và NuNew sẽ ở lại Chiang Rai để nghĩ dưỡng
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.