Pls don't re-up
---------------
Ngay sau đó, thật sự đã có người đến đưa Karie rời đi theo đúng như lời mà Zee đã nói, cũng không biết điểm đến cuối cùng của lần này là ở đâu vì Karie đã bị đánh ngất
Zee Pruk từ trước đến nay đều không động thủ với bất kỳ ai, cho dù người đó thật sự muốn đánh bại anh chiếm đoạt chuỗi nhà hàng của anh, nhưng không có nghĩa là ai anh cũng sẽ bỏ qua. Danh tiếng dòng họ Panich vốn không phải để trưng cho đẹp, lần này đã thật sự động đến giới hạn của anh, thì Karie có thể không còn tồn tại cũng không quá bất ngờ
Nhưng NuNew đã nói cậu không muốn gián tiếp giết người, dẫu sao đó cũng từng là bạn của Jan. Vậy nên anh chỉ đưa Karie đi thật xa, hoàn toàn cắt đứt con đường quay lại đất nước này của cô ta.
Đừng trách Jan quá vô tình khi từ mặt Karie và không giúp cô xin anh trai mình tha thứ, vốn dĩ Karie đã đẩy Jan vào bước đường này, nếu chỉ là cãi nhau với NuNew thì Jan cũng sẽ không bao giờ cư xử tuyệt tình với Karie như vậy, nhưng thứ mà Karie muốn là mạng của NuNew, Jan không thể nào tha thứ cho một kẻ giết người như thế, cô không chấp nhận loại người đó làm bạn của mình
Ngày hôm đó, Jan và NuNew đã không còn để tâm đến Karie, hơn nữa cũng hiểu sự biến mất của Karie là từ đâu mà ra. Hiện tại Jan chỉ muốn tranh thủ khoảng thời gian nghỉ phép còn lại của mình chơi thật vui với NuNew mà thôi
Mấy ngày sau đó Jan đã cùng NuNew đi du lịch ở Chiang Rai, Zee Pruk không đi cùng, mà đến tận ngày thứ 2 khi hai người đang nghỉ mát ở một resort lớn nhất tại đó thì anh mới tới.
Trước hôm NuNew bay đi Chiang Rai cùng Jan, cậu đã ở thư phòng của anh năn nỉ anh cùng đi với mình
Hôm đó Zee Pruk ngồi ở bàn làm việc xử lý công văn, màn hình máy tính toàn là chữ với chữ, NuNew ngồi bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu gì. Zee Pruk xót bé con cứ đợi anh mãi, anh bảo cậu về phòng trước nhưng cậu không chịu
"Nunu, em ngồi đây cả buổi rồi, không chịu nói gì, cũng không chịu về phòng, ngày mai làm sao dậy nổi để đi chơi đây, hửm?" Zee Pruk xoa đầu cậu dịu dàng nói
"Hia~ anh không đi với em thật hả?" Hôm trước đã hỏi một lần, anh đã từ chối. Cậu muốn năn nỉ anh, biết đâu anh sẽ mềm lòng, sẽ chịu đi cùng
"Nunu, hia vẫn còn công việc chưa xử lý xong, em cứ đi chơi với Jan thật vui trước đã, lần tới anh sẽ đưa em đi bù lại, có được không?"
"Nhưng hia~ em sẽ không ngủ được nếu không ôm hia"
"Ngoan, hia đã sắp xếp vali cho em, có áo khoác của hia mà"
NuNew nhào tới ôm chặt lấy Zee, cậu thật sự không muốn cách xa anh quá lâu, cậu đã quá quen với sự chăm sóc ân cần của anh, đương nhiên không có anh cậu vẫn sẽ chăm sóc được chính mình nhưng cậu vẫn muốn đi cùng anh
Cuối cùng, đêm đó Zee Pruk không làm việc nữa, anh bế bé con về phòng, dỗ cả buổi cậu mới ngoan ngoãn đi ngủ, đêm đó cậu dính anh còn hơn mọi ngày. Đến tận sáng hôm sau khi anh đưa cậu và Jan ra sân bay, cậu vẫn mong anh sẽ đi cùng lên máy bay, nhưng mà anh thật sự là không có đi.
Vậy nên NuNew có hơi buồn một chút nhưng vẫn chơi rất vui với Jan, chỉ có đêm đến là cậu sẽ gọi video cho anh, kể về chuyến đi cả ngày, sau đó sẽ rưng rưng nói nhớ anh.
Cách một màn hình mà Zee vừa thương vừa nhớ cậu, tuy rằng cả ngày anh đều phải xử lý công việc, nhưng tâm trí của anh thật sự đã theo NuNew đi tới Chiang Rai, anh lo cậu sẽ ăn không ngon, ngủ không được, hay thậm chí là chơi đùa tới mức bị thương. Tối về nhà sẽ cô đơn không thấy cậu đi lòng vòng trước mặt, anh nhớ mùi hương của cậu, nhớ lúc cậu nũng nịu gọi anh dỗ ngủ
Anh nghĩ anh sẽ không nhớ cậu nhiều như vậy, nhưng phần tình yêu dành cho NuNew thật sự quá nhiều, anh không thể kiểm soát được, mỗi khoảnh khắc trôi qua anh đều nhớ tới cậu.
Không khác gì Zee, NuNew cũng vậy, dù mấy lúc cùng chơi với Jan sẽ vui tới mức không để ý thân thể bị trầy xước, nhưng cứ nhìn thấy mấy đôi yêu nhau đi cùng nhau cậu sẽ lại nhớ anh. Trong hai đêm xa anh, mỗi đêm gọi về cậu đều muốn khóc, anh phải dỗ rất lâu cậu mới chịu đi ngủ
Ngày thứ ba cùng Jan đi chơi, cậu cũng rất vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới Zee pruk sẽ bay tới đây. Mà anh cũng không nói với cậu hay Jan rằng anh sẽ tới, vì anh không có ý định gì, cho tới sáng nay.
Sáng nay sau khi khảo sát xong một vòng các nhà hàng khách sạn, thì anh đến xem bản thiết kế cuối cùng của biệt thự mà anh tặng cho NuNew. Mọi việc xong xuôi thì đã gần trưa, anh định sẽ về nhà nghỉ ngơi vì mấy hôm nay anh có quá nhiều việc để làm, nhưng lúc về nhà nhìn thấy tấm hình của NuNew ở trên bàn anh đã ngay lập tức mở vali cho thêm vài bộ quần áo vào, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất để bay tới Chiang Rai
Sau mấy tiếng bay anh đã tới Chiang Rai và lập tức bắt xe đi tới khách sạn của Jan và NuNew đang ở, lúc anh vừa tới cửa thì đúng lúc hai người xuống sảnh ra ngoài ăn trưa
Sẽ không ai hiểu được cảm giác nhớ thương người yêu của NuNew nhiều như thế nào, khi vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của anh, cậu đã ngay lập tức nhào tới ôm lấy anh. Nước mắt cũng không kiềm được mà trào ra.
Người thương của cậu đã thật sự xuất hiện rồi, người mà cậu mong nhớ suốt 3 ngày trời đã tới rồi.
"Sao thế này, hia đến rồi sao em lại khóc?"
Jan nhìn hai người rồi lặng lẽ chụp lại một tấm ảnh sau đó gửi cho mẹ Jin đang ở châu Âu. Mấy hôm nay NuNew rất vui nhưng cô biết em bé này bám hia lắm nên chắc chắn sẽ buồn một chút, chỉ là không nghĩ tới anh trai của mình sẽ vì NuNew mà bay tới tận đây còn không báo trước
Hia Zee của cô đã yêu NuNew nhiều tới mức nào mà có thể gấp gáp tới như vậy, lập tức đến bên cạnh Nunew khi mà cậu rất cần anh...
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.