Pls don't re-up
---------------
Thời gian chậm trôi qua, chỉ một tháng học phổ cập tại nhà cùng giáo viên cá nhân, NuNew nhanh chóng tiếp thu hết tất cả kiến thức.
Với sự thông minh và nhanh nhạy của mình, NuNew khiến cô giáo phải cảm thán rằng cậu là học sinh giỏi nhất trong số các học sinh bà từng dạy.
Khi nghe được điều đó bà Jin và chồng bà vô cùng tự hào, bé con này quả nhiên là một viên kim cương chờ được gia đình bà mài giũa.
Zee Pruk cũng tự hào không kém, hơn cả tự vào là anh hạnh phúc khi cảm nhận được bé con dần đã mở lòng hơn với tất cả mọi người.
Một tháng vừa qua, cậu có thể tự nhiên đi khắp nhà và trò chuyện cùng với người làm, những ngày nghĩ sẽ cùng Jan vui chơi cả ngày, chơi vui đến mức mệt mỏi rồi hai chị em lại nằm ngủ trên đệm đồ chơi, bà Jin càng nhìn càng vui vẻ
Khác với vẻ rụt rè lúc mới được đón về, NuNew của bây giờ tự tin hơn bao giờ hết, những lần cùng mẹ đến quán trà cậu đều vui vẻ ngoan ngoãn chào hỏi từng người bạn của mẹ Jin.
Cậu rất giỏi lấy lòng người khác, chỉ cần tiếp xúc với cậu một lần thì người đó chắc chắn sẽ muốn gặp lại cậu lần nữa
Zee Pruk ngày ngày ở công ty làm việc, vất vả nhiều việc đến mấy vẫn đều đặn trở về nhà vào hai buổi trưa và chiều.
Từ ngày có NuNew ở nhà, anh lúc nào cũng chỉ muốn được trở về nhà để nghe NuNew gọi anh, gần đây cậu còn làm nũng với anh nhiều hơn.
Tháng thứ hai học tại nhà kết thúc, cũng là lúc NuNew sẽ được nhập học ở trường cũ của anh và Jan từng học.
Zee Pruk đã sắp xếp công việc nghỉ một ngày để đưa NuNew đến trường.
Anh lái chiếc xe quen thuộc đưa NuNew ngồi ở ghế lái đến trường. Khoảnh khắc anh nắm tay cậu từ trên xe xuống, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.
Anh biết mọi người nghĩ gì, nhưng anh lười nói với những người chẳng bao giờ nghĩ tốt về người khác.
Zee Pruk nắm tay cậu đưa đến phòng giáo viên, sau khi nói mấy câu gửi gắm, anh gửi NuNew lại cho cô giáo, nhìn cô giáo dắt cậu vào lớp.
Anh cũng chậm rãi đi ở phía sau theo cậu đến lớp, anh đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu không rời mắt, đến khi cậu yên vị ngồi trong lớp chuẩn bị vào tiết anh mới ra về.
Zee Pruk chậm rãi bước trong sân trường, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về cậu. Anh nhận ra rằng mỗi khi nghĩ về cậu, trái tim anh sẽ vô thức đập rất nhanh, miệng cũng không kiềm được mà cười thật tươi
Anh không nghĩ rằng bản thân đã có loại tình cảm khác NuNew, nhưng sự thật chính là anh đối với NuNew không đơn giản chỉ là một người em trai.
Zee Pruk rút điện thoại trong túi ra, nhấn tìm dãy số quen thuộc, thực hiện một cuộc gọi.
"Mày, lát nữa cùng nhau ăn trưa đi"
"Ô hay mày vẫn còn nhớ tao là bạn mày đấy à?"
"Thôi, tao mời nhé, chỗ cũ"
Hai tháng nay anh thật sự không liên lạc gì với Max, một phần vì bận rộn công việc phần còn lại là vì lo lắng cho NuNew.
Anh biết hẳn là bạn thân mình cũng thắc mắc nhiều điều nên hôm nay rảnh rỗi liền hẹn gặp nhau.
Zee Pruk đến một quán quen mua cafe sau đó thuận tiện mua thêm bánh ngọt để vào trong xe.
Thời gian gần đây anh để ý NuNew rất kỹ, sau mỗi bữa ăn cậu sẽ tìm gì đó ngọt ngọt để tráng miệng, mấy lúc ngồi trên xe buồn chán cũng muốn ăn vặt. Vậy nên anh đã dặn quản gia chuẩn bị đồ ngọt ở khắp nơi trong nhà.
Còn anh cũng sẽ để ít bánh kẹo ngọt vào trong xe, để khi NuNew ở trên xe cũng sẽ có để ăn.
Nhưng buổi tối anh tuyệt đối sẽ không cho cậu đụng vào đồ ngọt, trong phòng cậu cũng không được để bánh kẹo, cả ngày có thể ăn uống thoải mái nhưng phải có chừng mực.
Ban đầu NuNew không quen lắm vì trước giờ cậu sinh hoạt không hề theo giờ giấc, nhưng dần về sau cậu bắt đầu quen thuộc và mọi thứ đều như một thói quen.
--
NuNew ở trường học tập chăm chỉ, bạn bè lại rất thân thiện, cậu vừa đến đã quen được bạn cùng bàn cũng đáng yêu như cậu vậy.
Cậu bạn cùng bàn này tên là Natasit, tên gọi hàng ngày là Nat, dáng người khá nhỏ nhắn và thấp hơn cậu một chút, nhưng đổi lại nụ cười cậu rất ngọt ngào và gương mặt cũng đáng yêu.
Nat là người chủ động muốn cậu ngồi cùng, vậy nên vào giờ Nat cũng chủ động trò chuyện làm quen với cậu.
"Cậu tên NuNew đúng không?"
"Ừm, cậu là Nat nhỉ?"
"Đúng rồi á, nhà cậu có ở gần đây không?"
"Nhà mình á? Nhà mình xa lắm"
"Lúc sáng mình thấy cậu ở cổng trường á, người đưa cậu đến là ai thế?"
"À, anh trai của mình á"
"Wow, mình cũng muốn có anh trai đưa đi học"
"Mình còn có chị gái nữa"
"Chẳng giống mình gì cả, mình chỉ có một mình thôi"
"Nhưng từ giờ cậu có thêm là mình nữa á"
Ngay từ câu đầu tiên NuNew đã cảm thấy rất thích cậu bạn cùng bàn này, hẳn là cậu bạn này sẽ là người bạn thân đầu tiên của cậu.
Nat nghe xong vui vẻ cong mắt cười, thật ra Nat khá nhút nhát, cũng khó mà cởi mở như NuNew, nhưng không hiểu sao khi gặp NuNew cậu lại muốn trò chuyện làm quen, vậy nên Nat đã mặc định rằng NuNew là bạn thân của mình.
Sau đó hai cậu bạn khoát tay nhau đi đến phòng nghỉ để dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, để còn bắt đầu tiết học buổi chiều
Nat và NuNew rôm rả nói chuyện giống như đã quen từ lâu, cả hai sau một buổi trò chuyện liền cảm thấy đối phương rất hợp với mình, từ sở thích cá nhân đến chuyện ăn uống.
Nat không thắc mắc về cuộc sống của NuNew, cũng không quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu, Nat chỉ vui vẻ kể cho NuNew nghe về trường học và gia đình của mình
NuNew biết hoá ra cậu bạn này cũng được sống trong sung sướng từ bé, nhưng lại rất khác với con trai của gia đình kia.
Nat ngoan ngoãn, lễ phép, đáng yêu và đặc biệt là không có dữ dằn gì cả
Cậu bạn này không hề bị gia đình chiều đến hư rồi ngang ngược phá phách. Nhìn qua thật kỹ sẽ thấy rằng Nat là một cậu bé vô cùng hiểu chuyện.
Giống như NuNew vậy, hiểu chuyện đến đau lòng...
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.