Pls don't re-up
----------------
Nhưng không ngờ rằng điều anh lo lắng lần này lại thật sự diễn ra, bên trong trường đã đi hơn nửa thời gian của môn thi thứ hai cũng là môn cuối cùng của buổi thi hôm nay và Zee Pruk đã ở bên ngoài rất lâu để đợi cậu.
Vốn trong lòng đã không an ổn vì mãi lo cho cậu, thì tiếng loa thông báo vừa rồi đã khiến anh không thể bình tĩnh thêm một giây phút nào
"Thông báo từ phòng thi số 8, thí sinh Chawarin Panich đột ngột ngất xỉu, xin trợ giúp từ phòng y tế"
Zee Pruk nghe rất rõ từng câu chữ, anh vội vàng đứng dậy lao nhanh vào cổng trường, ngay cả Max và ông bà Panich còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy qua khỏi cổng trường và tìm đến phòng thi số 8.
Tốc độ của anh còn nhanh hơn cả bác sĩ ở phòng y tế, dường như là bằng tất cả sự lo lắng cho người mình yêu, Zee Pruk rất nhanh đã tìm thấy phòng thi số 8. Các thí sinh khác vẫn đang tập trung làm bài thi, còn giáo viên hỗ trợ đang ở bên cạnh NuNew trên bàn thi
"Thưa cô tôi là người nhà em ấy, xin phép cho tôi đưa em ấy đến bệnh viện"
"Chúng tôi đã gọi bác sĩ từ phong y tế rồi, em ấy vẫn chưa hoàn thành xong bài thi, không thể rời khỏi"
Zee Pruk cầm lấy bài thi của NuNew, sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên hỗ trợ, anh cầm bút viết thêm hai từ, hoàn thành giúp NuNew câu cuối cùng trong bài thi, sau đó anh thay NuNew ký tên nộp bài mà không cần bất kỳ sự đồng ý của ai.
Anh nhanh chóng bế NuNew rời khỏi phòng thi, một đường đi thẳng ra xe đậu bên ngoài cổng trường. Bác sĩ và ông bà Panich cũng vừa đến cửa phòng thi, lại nhìn thấy con trai mình bế NuNew đi mà không hề kiên nể ai, bà Panich rất nhanh cong môi cười.
"Em nghĩ là chúng ta cần đi thăm hiệu trưởng"
Ông Panich hiểu ý vợ mình chứ, đây vốn là kỳ thi quan trọng, con trai nhỏ còn chưa làm bài xong đã ngất xỉu, con trai lớn lại không nể mặt ai dám cầm bút làm bài thi giúp NuNew, còn thay cậu ký tên nộp bài, đây là điều vi phạm lớn nhất của kỳ thi này.
Nhưng với quyền lực của nhà Panich sẽ không khó để dập vụ này và hơn nữa con trai nhỏ của gia đình bà chỉ thiếu hai từ nữa là hoàn thành bài thi. Việc ký tên thay khi thí sinh ngất xỉu ít nhiều bà cũng sẽ có cách giải quyết với hội đồng thi và đương nhiên tin tức này sẽ không thể lọt ra bên ngoài
Ông bà Panich ở lại trường học rất lâu để hoàn thành thủ tục và trò chuyện với hội đồng thi về việc thi của con trai nhỏ.
Còn Zee pruk đã gấp rút lái xe đến bệnh viện, rất nhanh sau đó bác sĩ đã đưa NuNew từ phòng cấp cứu trở về phòng bệnh VIP. Đúng như anh lo lắng, NuNew vì mất sức do thức liên tục nhiều đêm và thiếu dinh dưỡng do ăn uống không đều độ nên đã ngất, chỉ cần cậu tỉnh lại và truyền xong hai chai dịch dinh dưỡng là có thể về nhà.
Dù cả nhà đã cố hết sức để cậu ăn uống đầy đủ nhưng vẫn không đủ dinh dưỡng nên bây giờ cậu mới ngất đi, quả thật là anh đã sơ sót khi không cho cậu khám định kỳ trong lúc đang ôn thi
Lúc NuNew còn đang truyền dịch, anh đã liên hệ với bếp trưởng của nhà hàng Light để chuẩn bị các thức ăn dinh dưỡng cho cậu. Zee Pruk biết khi NuNew tỉnh lại cậu sẽ muốn đến trường để tiếp tục bài thi hoặc muộn hơn thì sẽ muốn đến để tham dự bài thi buổi chiều, vậy nên anh phải cho cậu ăn uống đầy đủ thì mới có thể đưa cậu đến kịp bài thi chiều nay
Không lâu sau, nhân viên nhà hàng mang thức ăn đến cho anh, lúc anh đang bày biện trên bàn trà thì NuNew cũng bắt đầu tỉnh dậy. Trước mắt cậu là trần bệnh viện trắng xóa, cậu nghiêng đầu nhìn thấy trên tay mình là dây truyền dịch lại muốn vội vàng tháo ra sau đó chạy đến trường
Nhưng ai ngờ Zee Pruk đã đứng bên cạnh từ khi nào, nhìn chằm chằm vào cậu rồi trầm giọng lên tiếng
"Em mà dám tháo anh sẽ trói em lại, không cho em đi thi"
"Hia? Anh đưa em đến đây? Nhưng bài thi của em..."
"Không cần lo, anh đã nộp giúp em rồi. Ngoan ngoãn truyền cho xong và ăn hết bữa trưa thì anh sẽ đưa em về trường"
Zee Pruk để lên bàn trước mặt cậu vài món ăn, chăm chú tách xương cá còn sót cho vào trong bát của cậu.
NuNew im lặng nhìn anh đưa đũa tới lui trước mặt mình, đột nhiên có chút cảm động lại không kiềm được khóe mắt cũng đỏ lên. Vốn đã quen thuộc với sự chăm sóc của anh nhưng hôm nay đây thật sự là quá cảm động. Anh biết cậu ngang bướng sẽ mặc kệ sức khỏe của mình mà đến dự thi, anh hiểu cậu đang cố chứng minh điều gì và anh cũng đang giúp cậu thực hiện
Mặc dù không nói ra nhưng NuNew đều cảm nhận được Zee Pruk lo cho cậu nhiều thế nào, nhưng cũng không vì lo lắng mà gián đoạn tương lai của cậu. Không biết anh lo lắng với tư cách gì nhưng NuNew lại rung động nhiều hơn một chút khi anh cứ mãi như thế này.
"Nhìn anh làm gì, mau ăn vào đi, xong thì anh đưa em quay lại trường"
NuNew cười với anh, sau đó cầm muỗng lên bắt đầu bữa ăn. Cậu không ngờ bản thân lại yếu đến mức này, ôn thi không bao lâu mà cơ thể đã mất sức, cậu đã quên bản thân mình vốn là một đưa nhỏ ốm yếu vì lúc nhỏ sinh non lại còn bị hành hạ đánh đập liên tục ba năm.
Bởi vì gia đình quá tốt, chăm sóc cậu rất kỹ càng vậy nên cậu đã thật sự quên quá khứ của mình tệ như thế nào và điều đó đã làm sức khỏe của cậu cũng trở nên kém hơn người khác.
NuNew cứ ăn, Zee Pruk cứ chăm chỉ gắp thức ăn cho cậu, anh hiện giờ không phải là đang dùng danh nghĩa anh trai chăm sóc cho cậu mà là với tư cách một người đàn ông theo đuổi người mình yêu...
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] My Dear | Thân Yêu Của Anh
Hayran KurguTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.