Chương 1

477 33 2
                                    

"Con về rồi đây," Tobio lên tiếng trước dãy hành lang trống trải trong khi bình tĩnh cởi giày, mặc cho cậu luôn biết rằng sẽ chẳng có ai đứng trả lời mình. Đã lâu lắm rồi, nơi này đã không còn ai đáp lại lời nói của cậu. Dù rằng, cái cách giọng nói của cậu dội vào các vách tường, sau đó âm thanh bị hấp thụ và sự nhiễu sóng bẻ cong những âm tiết trước khi phần còn lại cuối cùng vọng ngược trở lại về phía cậu – tốc độ của âm thanh trong không khí ở nhiệt độ 20 độ C là 343 mét trên giây, dãy hành lang dài xấp xỉ 8 mét, vậy nên chắc chỉ cần mất ít hơn 50 mili giây để tiếng cậu dội lại – cậu có thể vờ như đó là tiếng ngôi nhà chào đón cậu trở về.

Tobio nâng tay vịn theo lan can cầu thang lên tầng để thả đám đồ đạc vào phòng mình, sau đó bắt đầu làm những việc khác. Chủ Nhật tuần này sẽ là khoảng thời gian thích hợp để dọn dẹp kĩ càng, cậu có thể vừa dọn vừa nghe một vài cuộn podcast. Và còn cả việc đi mua đồ và chuẩn bị thức ăn nữa, chốc nữa cậu sẽ phải kiểm tra các tủ chạn và tủ lạnh, nhưng cậu nghĩ mình sắp hết trứng và sữa rồi. Trong phòng ngủ cũ của Miwa cũng có một cái bóng đèn cháy cần thay, và cậu có thể ghé qua phòng của Kazuyo – ông nội của cậu lúc nào cũng hỏi thăm về một ngày của cậu đã trải qua như thế nào mỗi khi ông đến đón cậu ở trường, hỏi cuộc sống của cậu ra sao khi ông phải chuyển vào viện để chữa bệnh, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên kể cả khi ông không còn có thể chuyền bóng với người cháu nhỏ được nữa.

Cậu bật Geheimnisse des Universums trên tivi, cậu đã xem đi xem lại serie này quá nhiều lần, đến mức cậu gần như có thể đọc thuộc lại nguyên văn nội dung của nó, với cả âm thanh phát ra từ yết hầu từ giọng thuyết minh tiếng Đức dường như có thể xuyên thủng không gian trống vắng này một cách hiệu quả. Ở thời đại này, Tiếng Anh là ngôn ngữ của khoa học, nhưng từ trước thế kỉ thứ mười bảy, đó lại là tiếng Latin, và đến năm 1900, tiếng Đức là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất, nhờ vào phong trào của các nhà khoa học mà đi đầu là Einstein, Planck, Heisenberg, và nhiều người khác nữa, đến khi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất nổ ra, gây ra làn sóng tẩy chay các nhà khoa học người Đức, khiến họ bị cấm xuất bản công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học Tây Âu – đó là một điều đáng tiếc, thật đấy, khi mà khả năng phân mình tách bạch và định kiến đã kiềm hãm – và vẫn đang kiềm hãm – sự đi lên của khoa học, cậu khẽ xót xa trong khi hâm nóng bữa ăn của mình trong lò vi sóng, tự kích thích ý niệm quyết tâm học tiếng Đức của mình để có thể đọc tài liệu của Einstein và Plack bằng ngôn ngữ gốc, nhưng rồi lại gạt phắt đi. Ngôn ngữ không phải là thế mạnh của cậu. Cậu chỉ suýt soát không để trượt Văn học Hiện đại và Tiếng Anh, gần như không thể tự đặt một câu hoàn chỉnh để trả lời tin nhắn của bố mẹ, cậu gặp quá nhiều trở ngại trong việc nói chuyện bình thường với Miwa vào những dịp hiếm hoi khi nàng đột nhiên nhớ rằng nhà mình còn tồn tại một đứa em trai, thế thì chuyện học một thứ ngôn ngữ mới hoàn toàn bất khả thi, chưa kể tiếng Đức có vẻ khó muốn chết.

Vừa mới nhắc đến một cái, một trong những rắc rối của cậu xuất hiện.

Khi cậu đang ăn tối, điện thoại cậu chợt vang lên.

Mẹ

Ngày đầu tiên ở cao trung của con thế nào?

Ngón tay cái của cậu để hờ hững trên màn hình.

Ngày đầu tiên chỉ toàn là những lời giới thiệu, môi trường mới, những gương mặt mới, thói quen mới – chẳng nhiều nhặn gì, nhưng bằng cách nào đó, vẫn là quá nhiều đối với cậu. Các bạn cùng lớp cậu và giáo viên của cậu cũng tạm được, chắc thế, nói thẳng ra thì ở thời điểm này cũng chẳng có nhiều thông tin để mà kể. – mặc dù giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, Maehara – sensei, người đồng thời là giáo viên dạy Vật lý, có vẻ ra dáng một nhà khoa học nhiều hơn là một nhà giáo, dựa vào cách thầy phấn khởi nói lạc sang chủ đề chuyển động tịnh tiến ngay khi vừa đưa ra thời khóa biểu. Karasuno, ngoài đội bóng chuyền (từng một thời) rất mạnh và những tin đồn về sự trở lại của Huấn luyện viên Ukai Ikkei (tin đồn nhảm thôi), có một chương trình khoa học nâng cao rất tốt, và ấy là điều thứ hai khiến cậu thấy hài lòng sau khi bỏ bài thi đầu vào Shiratorizawa, và việc đi đi về về từ nhà và trường Date Tech đơn giản khiến cậu quá là không thoải mái.

Nhưng mà bố mẹ cậu cũng không quá phiền lòng khi cậu trượt một cách ngoạn mục trong khi cậu thừa sức thi đỗ. Tài khoản ngân hàng của cậu luôn được tiếp thêm tiền vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, các kiện hàng đầy ắp tạp chí Vật lý cũng như những cuộc gọi và tin nhắn, thư điện tử được chuyển đến đủ thường xuyên để nhắc cậu không quên rằng, đúng vậy, cha mẹ cậu vẫn còn sống và đắm chìm trong công việc, và ngược lại, phải, con trai họ vẫn sống tốt, vẫn có thể xoay sở và điều hòa cuộc sống, đến trường và chơi bóng chuyền một cách nhiệt huyết và chưa có đốt cháy cái dinh cơ này – cơ mà, nếu cậu có đốt thật thì họ có quay về không nhỉ? Sau đám tang của Kazuyo, họ có ở lại đây tầm hai tuần, đó là khoảng thời gian dài nhất mà cậu từng được ở với bố mẹ mình.

Cậu đóan việc đó cũng chẳng quan trọng. Nó từ lâu đã không còn khiến cậu bận tâm nữa rồi.

Do đó, thay vì kể với Mẹ về thầy Maehara, về việc chạm trán với một đồng đội năm nhất trong buổi ra mắt đội bóng đầu tiên và giờ cậu đang trên bờ vực không được nhận vào đội bóng, cái tình huống khỉ gió gì vậy, về hai tên năm nhất với vẻ mặt ngứa đòn hiện tại sẽ là đối thủ của cậu và tên lùn đáng ghét, cái năm này khiến cậu phát hãi lên rồi, thế nhưng câu trả lời của cậu vẫn ngắn gọn và tình cảm, như thường lệ.

Tobio

Ổn ạ

Cậu ném điện thoại sang một bên và ăn nốt đĩa cơm cà ri, không ngừng đẩy chỗ thức ăn xuống cổ họng khi giọng thuyết minh say sưa nói về năng lượng tối, và cậu cảm thấy khoảng trống thường trực kia đang nhanh chóng bành trướng cùng với tông giọng mê ly nọ. 

-------------------------------------------------------

Xin chào, lâu lắm rồi mới trở lại với TsukiKage, thấy bồi hồi ghê luôn. Nếu như các bạn đã yêu quí "Và tôi thấy bóng hình em mở ra một vũ trụ" thì hi vọng các bạn cũng ủng hộ phần thứ hai này nha.

P/S: Mình đã đọc lại hết cả hai phần truyện bản gốc, thêm cả lúc dịch nữa, trong khi bật bài "Thế giới này nhiều người đến vậy" - Mạc Văn Úy, nghe khá là hợp tâm trạng, lời hát cũng có nội dung khá tương tự với nhân vật chính của chúng ta, mọi người có rảnh thì làm thử nha, khá là ngấm ấy.

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ