Chương 3

140 18 0
                                    


Tri thức là sức mạnh. Đó là hệ tư tưởng số một của Tobio. Càng sở hữu nhiều tri thức càng tốt - bạn luôn luôn có nhiều dữ liệu để xử lý và lọc liên tục, trong khi những dữ liệu nghèo nàn sẽ dẫn đến những lời ngụy biện, và, do đó, khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.

(Nhưng như thường lệ, con người ta vẫn đưa ra những quyết định tệ hại và lựa chọn sai lầm. Lúc nào cũng tồn tại những dấu hiệu và các gợi ý, nhưng lạ thay rằng đến cuối, tất cả chúng đều không gây đủ sự chú ý với người ra quyết định là bạn. Hoặc đơn giản là có lẽ bạn từ chối nhìn thấy, từ chối công nhận chúng. Vô tri hưởng thái bình mà. Nếu bạn chọn viên thuốc xanh, câu chuyện kết thúc, bạn sẽ thức dậy và tin vào những gì bạn muốn tin, tỉnh lại trong một nhà tù đẹp đẽ, và bị giam hãm trong sự thoải mái an toàn. Nếu bạn chọn viên thuốc đỏ, bạn sẽ lạc vào Xứ sở Thần tiên, và bạn sẽ thấy cái hố thỏ sâu như thế nào, bạn sẽ rơi tự do vào nơi kỳ bí vĩ đại nhất. Còn sự thật, sự thật thì luôn luôn là viên thuốc đắng nhất trên đời.)

Tri thức là sức mạnh. Đấy là lí do tại sao Tobio phải bỏ công ra để tìm hiểu những người đồng đội của mình mặc dầu cậu kém khoản giao tiếp xã hội một cách đáng thương, đấy là lí do tại sao cậu mất quá nhiều thời gian, đầu tắt mặt tối để lao động, lúc nào cũng ngập trong bài tập và sắp xếp những tiết học kèm kể cả khi cậu ghét nó vô cùng, đấy là lí do cậu quên đi khái niệm thời gian và phải thực sự thức trắng đêm để lo một dự án nhỏ về hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu mới phát sinh. Bộ não con người có khả năng lưu trữ tương đương với bộ nhớ chứa 2.5 triệu gigabyte dữ liệu, và bình thường cậu sẽ luôn sử dụng bộ nhớ này một cách tối đa nhất có thể.

(Tsukishima thì nghĩ khác cơ, dựa vào số lần y suýt tí nữa thì cuộn một quyển vở lại và gõ vào đầu Tobio cho bõ tức thì đủ biết rồi - và y làm thật đấy, cậu bị sưng đầu mấy lần rồi - y làm như làm vậy có thể dộng nội dung của quyển sách vào đầu cậu không bằng. Đấy không phải cách người ta tiếp thu kiến thức đâu, về bản chất là như vậy, nhưng cậu cũng hiểu ý nghĩa về mặt hình tượng mà.)

Tri thức là sức mạnh, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải phô diễn sức mạnh đó ra, hoặc phải chứng minh cho người khác khả năng của bạn đến đâu. Tobio để cho những bài kiểm tra làm bằng chứng cho mình và thản nhiên đáp lại những câu hỏi của thầy Maehara. Không phải là cậu cố tình giữ bí mật hay sống thu mình gì đấy đâu, cậu chỉ đơn giản không hiểu tại sao phải làm quá chuyện này lên, cậu không phải thiên tài, cậu chỉ là một đứa trẻ không có lấy một người tồn tại để nói chuyện cùng và có quá nhiều thời gian rảnh, một cậu bé có quá nhiều không gian trống trong đầu và một thứ áp lực ép buộc phải làm gì đó đến mức nó bào mòn chính cậu, bất kể đó là việc nhà, chơi bóng chuyền hoặc nghiên cứu các đề tài khoa học Vật lý.

Nói đến thiên tài, Tsukishima chắc chắn là một trong số họ. Y là một trong những đứa trẻ luôn hoàn thành xuất sắc những công việc ở trường một cách diệu kỳ, dù cho đó là khoa học tự nhiên hay nghệ thuật khai phóng, lấn át hầu như tất cả mọi người đồng niên và gần như không có một điểm yếu trong môn học nào. Y dễ dàng giải quyết những bài tập toán và vật lý, cân bằng những phương trình phản ứng hóa học rắc rối tựa như khi y trích dẫn câu văn của Fukuzawa Yukichi và nhẩm lại Chiến tranh Nhật Bản - Sino thứ hai. Tobio biết chắc chắn y cũng phải học trầy vảy ra ấy chứ, chưa kể độ sâu về am hiểu kiến thức của y còn rất đáng ngưỡng mộ, nhìn cái cách y mô tả liên kết cộng hóa trị cho Yachi và Hinata bằng vào những dây chun cao su hay đưa ra những sách lược và chiến thuật rắc rối lấy cảm hứng từ kỹ thuật chơi cờ vua - khả năng nhìn thấy được, phân tích được, hiểu được là quá tuyệt vời, y còn có khả năng nhận ra sự tương đồng và vẽ ra những mối liên kết và hiểu mọi thứ một cách toàn diện, là một điều hoàn toàn khác biệt.

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ