Chương 4

94 13 0
                                    

Luôn luôn là cuộc tranh luận nảy lửa xoay quanh năng lực mà mỗi người sở hữu khác nhau như thế nào, rằng kể cả kẻ ngu ngốc nhất về một lĩnh lực cũng có thể là một thiên tài khó ai bì kịp trong một lĩnh vực khác không hê liên quan – nói theo một cách khác, mọi người ai cũng đặc biệt.

(Mặc dù, câu đó cũng bóng gió rằng chẳng có ai đặc biệt hết.)

Theo mạch suy nghĩ đó, Tobio cho rằng Hinata có đặc biệt. Cậu ta là một sinh vật bé nhỏ, nhưng cậu ta đã bù đắp bằng những cú bật nhảy cao hoang đường, bằng nguồn năng lượng vô hạn, và niềm khao khát vô đáy. Cậu ta lùn tịt, thế nhưng cậu ta không bị lép vế bởi những đồng đội cao lớn hơn, cậu ta không hề mờ nhạt, không thể bị bỏ qua – trời ạ, nét rực rỡ của cậu ta còn làm người ta khó lòng không nhìn đến mái đầu màu cam kia. Cậu ta chưa có kinh nghiệm, khá vụng về, nhưng cậu ta đang học hỏi, và đang tiến bộ, và cậu ta có thể dùng phản xạ và bản năng của mình bù vào khoảng trống về kĩ thuật. Cậu ta dễ bị xao nhãng bởi vì cậu ta luôn luôn ngắm nhìn, luôn luôn chú ý vào từng chuyển động. Cậu ta không giỏi khoản ăn nói vậy thôi, tuy nhiên, biểu cảm của cậu ta  lại sinh động, cậu ta dễ nói chuyện và cậu ta có khả năng đồng cảm với người khác.

Yachi và Yamaguchi, ngược lại, không thuộc kiểu người như vậy. Họ không tự phụ vào sự khôn khéo, cách hành xử cẩn trọng, sự kiên nhẫn và nhiệt tình của mình. Yachi luôn ghi chép cẩn thận và chỉn chu, còn Yamaguchi là một chuyên gia trong việc giữ một cái đầu lạnh và bình tĩnh vượt qua hỗn loạn với những bản đồ tư duy và các thiết bị ghi nhớ bằng ngôn ngữ và chữ viết. Tobio sẽ rất mừng nếu có thể có ai trong hai người làm bạn học trong một lần nào đó.

Thay vào đó, cậu mắc kẹt với Tsukishima. Người luôn mặc định rằng những người khác có não hoạt động cùng tần số với y. Người sẽ đập ngón tay thình thịch hay gõ bút chì không ngừng nếu Tobio mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, hoặc lại chậc lưỡi nếu cậu trả lời sai câu hỏi hiển nhiên là quá dễ.

Dù cố ý hay không, Tsukishima có thể khiến người khác thấy nhỏ bé, thấp kém hơn. Tobio chỉ có thể hình dung sự hiện diện của y hãi hùng và mãnh liệt như thế nào với những chuyền hai khác, mắt họ còn khó theo dõi thế cục hơn khi bị che mờ bởi ánh nhìn chằm chằm chiếu tới từ cặp kính huỳnh quang của y; và cậu thầm cảm ơn trời rằng cậu không phải chịu đựng áp lực đó sau lưng và trên vai mình trong một trận đấu thật sự, rằng bọn họ đứng cùng một bên sân đấu, kể cả khi y khiến cậu nhức đầu mỗi khi làm việc chung trong cả bóng chuyền và học tập – ấy là nếu tinh thần đồng đội thực sự tồn tại giữa họ.

Tsukishima rất thông minh, y biết mình thông minh, và y vận dụng trí tuệ siêu việt ấy đến mức tối đa,  vừa để làm thanh kiếm sắc nhất vừa là tâm khiên kiên cố nhất; và y tự hào vì sự sáng suốt của mình, y luôn tự tin vào khả năng suy luận và đánh giá của bản thân.

Cách hiệu quả nhất để vượt qua một nhân vật như vậy là đánh bại họ trong trò chơi của chính họ, tiêu diệt họ trong chính chiến trường nơi họ cho rằng mình là kẻ thống trị. Hoặc, có lẽ nhân từ hơn một chút, đưa ra bằng chứng cụ thể rằng đánh giá của họ bị sai lệch, rằng bạn có thể hoạt động theo cùng bước sóng với họ, bởi vì dù bạn có giỏi đến đâu thì vẫn luôn có người có thể bắt kịp bạn, thách thức bạn, và thậm chí vượt qua bạn.

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ