Đúng như dự đoán, giáo viên chủ nhiệm triệu cậu vào văn phòng tư vấn hướng dẫn một ngày sau khi cậu nộp đơn. Một phần trong cậu cảm thấy như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn trộm một chiếc bánh quy khác trong lọ dù đã ăn phần của mình, miếng bánh quy đó chính là chuyện cậu nộp đơn vào một trong những trường đại học có tỷ lệ chọi cao nhất cả nước mặc dù cậu gần như đã nhận lời mời của một trong số những đội mạnh nhất V-League.
"Thầy thấy rằng em đã nghiêm túc xem xét lại các lựa chọn của mình," Ueno-sensei bắt đầu, khuôn mặt và giọng điệu trung lập và do đó càng khó nhận ra cảm xúc của thầy về toàn bộ tình huống này. Tobio đã thấy sợ cuộc trò chuyện này rồi.
"Vâng ạ," là câu trả lời thận trọng của cậu.
Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu. Cậu cố gắng không nuốt nước bọt hay tỏ ra bồn chồn.
"Và thầy đã tưởng rằng Maehara-sensei và thầy đã dành suốt thời gian này để nói chuyện với một bức tường cơ đấy," Thầy giáo cậu nói. Thầy đặt cằm lên trên những ngón tay đan vào nhau. "Thầy có thể hỏi điều gì đã khiến em thay đổi quyết định không?"
"Em đã tự hỏi bản thân mình rất kĩ càng," cậu chậm rãi khai báo. "Hơn nữa, em không thể làm vận động viên mãi được, phải không? Và em cũng có thể lấy được một tấm bằng nếu em có đủ khả năng."
Thầy của cậu gật đầu hiểu ý, kèm theo chút hài lòng, rồi liếc nhìn tài liệu trước khi tiếp tục.
"Kể cả vậy đi nữa, Kageyama-kun. Waseda không cấp học bổng cho em à?"
"Em nghĩ nếu học ở đó thì có thể xếp lịch được," cậu trả lời. "Và như thầy đã đề cập ở buổi trước, điểm của em rất tốt—có thể không tốt đến mức thừa sức vào Toudai hay Tokyo Tech, nhưng em không đồng ý chuyển sang lớp dự bị đại học mà không có lý do gì. Em chắc chắn có thể cố gắng."
"Được rồi thầy hiểu rồi. Thầy không nói rằng em không đủ khả năng, bởi vì khi nhìn vào thành tích của em, thầy biết em có thể." Người đàn ông lấy tay nhéo vào giữa hàng hai lông mày, rồi hít một hơi thật mạnh. "Vậy rồi chúng ta điểm lại một lượt nhé? Em vẫn nhận lời đề nghị của Schweiden Adlers à?"
"Đúng vậy, thưa thầy."
"Và do đó, em vẫn ở lại chơi cho đến hết năm?"
"Vâng, đúng ạ."
"Và em muốn thi vào Tokyo Tech?"
Tobio hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho cơn dư chấn. "Vâng thưa thầy."
Ueno-sensei thở dài, mệt mỏi và bực tức.
"Thầy nói thẳng với em thế này, Kageyama-kun. Em có thiên phú đáng kinh ngạc và thầy rất vui vì em đã quyết định theo đuổi con đường học vấn cao hơn, nhưng có những trường học tốt thực sự đang cầu xin em hãy đầu quân cho họ. Và nếu em muốn chơi chuyên nghiệp, em luôn có thể lấy được bằng cấp sau này, khi mọi việc đã ổn định cơ mà."
"Đó không phải là điều em muốn," cậu trả lời. "Em biết em có thể làm được mà, sensei."
"Em có thể cố gắng thôi," Ueno-sensei kiên nhẫn sửa lại, và Tobio khá khó chịu, bởi vì chính người đàn ông đó đã thuyết phục cậu vào đại học, và bây giờ khi cậu cuối cùng đã làm vậy thì điều này lại xảy ra. "Em có nghĩ rằng mình có thể đang ôm quá nhiều tham vọng một lúc không? Rằng vì em không thể dồn tâm huyết với một việc nên cuối cùng em sẽ có thể làm hỏng cả hai việc đấy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độc
FanficTên gốc: And the Universe said you are not alone Tác giả: JunoWhite Đây là phần thứ hai của "Và tôi thấy bóng hình em mở ra một vũ trụ", truyện lần này được viết dưới góc nhìn của Tobio. Summary: Cậu lúc nào cũng nghĩ, cũng cảm thấy như bản thân đa...