Chương 7

107 12 0
                                    

Tsukishima là người kín đáo và Tobio cũng vậy. Cậu không có ý định đến thăm nhà người khác và cũng không hào hứng mời ai đó về nhà. Vì vậy, nếu nói rằng cậu rất ngạc nhiên khi Tsukishima muốn cậu ghé qua thì cũng là nói giảm nói tránh đi. Cậu cho rằng bây giờ họ là bạn bè, thậm chí là bạn tốt; thật dễ dàng để nói chuyện với y, lập chiến lược với y, ở bên y, cậu chắc chắn đã không nhìn thấy sự phát triển này khi họ gặp nhau lần đầu, nhưng cậu hoàn toàn hài lòng về điều đó.

Họ là bạn bè và việc bạn bè đến nhà nhau là chuyện bình thường phải không?

(Từ khi nào mà cậu lại có những thứ bình thường, chẳng hạn như bạn bè và một ngôi nhà không còn trống rỗng và những thành viên trong gia đình thực sự ở đó?)

Tuy nhiên, cậu không ngờ tới sự xuất hiện của Tsukishima Akiteru. Và xét theo vẻ mặt của Tsukishima khi anh trai y dẫn cả hai vào phòng ăn thì cậu cũng chưa tỉnh.

Akiteru làm Tobio nhớ đến Miwa trước đây khi còn thơ ấu, khi chị vẫn còn đập những cú chuyền của cậu và lôi kéo cậu vào "thí nghiệm" của mình, khi chị vẫn có thể mỉm cười rạng rỡ với cậu và ôm cậu vào giường mỗi đêm và ôm cậu bất cứ khi nào cậu cảm thấy khó chịu sau khi học ở trường. Akiteru đã tham dự các trận đấu của họ một vài lần, và Tobio nhớ mình đã đến cổ vũ cho chị gái mình khi chị vẫn còn thi đấu ở trường trung học cơ sở, và cậu tự hỏi liệu Tsukishima có làm như vậy không. Cậu chỉ có một ý tưởng mơ hồ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai anh em và nó liên quan đến bóng chuyền, và cậu có thể đoán được rằng điều đó đã khiến Tsukishima bị tổn thương đến mức bằng cách nào đó nó cũng làm tinh thần của y bị suy sụp và thay đổi. Tobio vẫn đang cố sửa nó. Cậu không biết liệu mình có giúp được gì không.

(Và điều đó thật là khó chịu, bởi vì Tsukishima con mẹ nó đã có thể trở thành một hiện tượng nếu y thoát ra khỏi cái suy nghĩ chết tiệt của chính mình.)

Tuy nhiên, có vẻ như họ đã làm lành, Akiteru vẫn đùa giỡn và khiến em trai mình xấu hổ còn Tsukishima thì giận dữ và trừng mắt lại, điều này đã khơi dậy điều gì đó ở Tobio, điều gì đó gần giống như hy vọng, rằng sau tất cả, mối quan hệ giữa cậu và Miwa có thể hàn gắn lại.

(Tobio đã cố gắng gọi cho chị, sau trận đấu với Date Tech, bất chấp chiến tranh lạnh đang diễn ra giữa họ—thành thật mà nói, điều đó không khác nhiều so với thời điểm trước cuộc cãi vã. Chị đã đi chơi với bạn bè nên đã nhắn tin lại cho cậu vào sáng hôm sau và hỏi cậu xem có chuyện gì không. Cậu nói với chị là không, cậu chỉ muốn hỏi thăm chị thôi. Mọi chuyện kết thúc ở đó. Họ đã không nói chuyện lại kể từ ngày đó.)

Ngoài ra còn có điều gì đó giống như khao khát, ghen tị khi nhìn thấy anh em Tsukishima thực sự tương tác với nhau, ngay cả khi đứa nhỏ hơn có vẻ im lặng hơn, trầm tính hơn, vì lý do nào đó—chết tiệt, cậu lại bắt đầu chế độ tự kỉ, phải không?

Tobio là một thảm họa trong việc giao tiếp xã hội, cậu thậm chí không thể nói chuyện với chị gái của mình, thậm chí không thể nói về bất cứ điều gì khác ngoài vật lý với chính bố mẹ mình, thậm chí không thể đưa ra những hướng dẫn thích hợp cho học sinh lớp dưới nếu không có hiệu ứng âm thanh hoặc vô số thuật ngữ kỹ thuật, và cậu chắc chắn rất tệ trong việc an ủi người khác. Nhưng nói chuyện với Tsukishima luôn dễ dàng nên cậu cũng coi như là chấp nhận được. Chúng có nhịp điệu, chúng có bước sóng, phải không? Xử lý tín hiệu, lọc nhiễu tĩnh cho đến khi bạn tìm thấy tần số phù hợp và nó sẽ hoạt động. Nó phải hoạt động.

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ