Chương 8

109 8 1
                                    

"Tớ thích bài này," Tobio khẳng định.

Tsukishima—không, bây giờ y là Kei, giống như đom đóm, phát sáng màu vàng, lục, lam và đỏ nhạt, ánh sáng lạnh, không có tần số hồng ngoại hay tia cực tím, có bước sóng khả kiến và không gây hại nếu bạn nhìn thẳng vào—cười khúc khích, "Tớ biết cậu sẽ thích nó mà. ."

Tobio ngân nga theo giai điệu bài nhạc . Kei nói rằng cậu bị điếc tông, nhưng ai quan tâm chứ. "Có cảm giác như vũ trụ đang thức dậy ấy," cậu nhận xét.

"Tớ đoán ấy hẳn là một mô tả sâu sắc," Người tóc vàng trả lời. " Sau cùng thì bài này tên là 'Unfold'—nó có nghĩa là mở ra hoặc trải ra từ vị trí gấp lại, và nói rộng ra, là dần dần phát triển hoặc lộ ra."

Lại thêm một từ khác được thêm vào vốn từ vựng tiếng Anh của cậu. Kei nghe rất nhiều nhạc phương Tây.

Tobio với tay lấy điện thoại. Bài hát là một sản phẩm hợp tác, tên nghệ sĩ đầu tiên trông giống như một tên tiếng Anh bình thường, trong khi tên thứ hai chắc chắn là nghệ danh, hiện tại tiếng Anh của cậu đã đủ tốt để hiểu được ý nghĩa của mấy trường hợp cơ bản rồi.

"'Khủng long hoàn toàn tuyệt chủng'? Thật sự?" cậu cáu kỉnh.

"Đó là một nghệ danh tuyệt vời," Kei cãi. "Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tình cờ nghe được ai đó nói, 'Này, ông đã nghe nói về 'loài Khủng long hoàn toàn tuyệt chủng' chưa' bao giờ không?'"

"Nghe cũng giống câu nói của một đứa trẻ bảy tuổi với một nạn nhân bất hạnh nào đó lắm."

Kei đâm vào sườn cậu. Tobio chỉ cười khúc khích một cách điên cuồng hơn. Tuy nhiên, cậu có thể hiểu tại sao nghệ danh này lại thu hút sự chú ý của Kei. Và nó chắc chắn là một nghệ danh thú vị.

Điều đó nói lên rằng, "Sao cậu lại thích khủng long nhiều vậy?" Cậu luôn muốn hỏi y câu này từ lâu rồi .

"Vậy tại sao cậu lại thích vật lý thiên văn đến vậy?"

Đó là kiểu đối phó của Kei, y chuyên môn chuyển hướng câu hỏi bằng câu hỏi khác. Đặc biệt nếu nó mang tính cá nhân. Cậu cho rằng đó là một chiêu phòng thủ của y. Đôi khi cậu cũng áp dụng cách đó để trốn thoát.

"Chiến thuật cũ đấy, Tsukki," cậu ngắt lời. "Cậu có thể làm tốt hơn thế cơ mà."

"Một chiến thuật cũ vẫn là một chiến thuật tốt nếu nó hiệu quả, thưa Bệ hạ," Kei đáp lại. "Chiến thuật cờ vua đã được phát triển từ nhiều thế kỷ trước và ngày nay mọi người vẫn sử dụng chúng phải không?"

"Về cơ bản, chúng là những trình tự logic, tất cả đều nhằm mục đích cuối cùng là bảo vệ tài nguyên của mình và dồn đối thủ vào chân tường—thực tế đó là chiến tranh, và nhân loại đã phát động chiến tranh từ rất lâu trước khi lịch sử được ghi lại, kiểu, từ mười thiên niên kỷ trước kia ấy?"

"Khoảng mười bốn nghìn năm trước, tính theo tình trạng khai quật và nghiên cứu hiện nay," y đính chính. "Nói đến chiến tranh—tại sao chúng ta cứ chơi trò đấu trí với nhau thế?"

"Chỉ có cậu thôi, tớ không làm chuyện đó. Cậu thậm chí còn nói rằng tớ quá táo bón về mặt cảm xúc đối với những hành vi xã hội phức tạp hơn. Nhiều lần rồi."

[TsukiKage] Và vũ trụ nói rằng em không cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ